Tôi đã bắt đầu chán ngấy cái kiểu anh cứ quấn lấy tôi, chẳng muốn để cho tôi một phút giây riêng tư nào cả.
Anh là vậy, ngay từ ngày đầu gặp và quen biết anh tôi đã thấy anh thuộc tuýp người yếu đuối, đến nỗi sến chảy nước nữa. Và cũng thích anh là vì lẽ đó. Tôi có thể bắt nạt anh mọi lúc mọi nơi.
Anh ngăn nắp bao nhiêu thì tôi bừa bộn bấy nhiêu, anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì tôi bộp chộp bấy nhiêu. Người ta vẫn bảo tôi rằng: "Mày lanh quá có khi lấy phải ông chồng khù khờ" Tôi nghĩ chắc điều đó là đúng thật. Giống như những cái răng bánh xe vậy, cái này lồi ra, thì cái kia phải lõm vào để bù trừ cho nhau.
Thời gian trôi qua tôi lại suy nghĩ khác đi, chúng tôi giống như đang ở hai thế giới khác nhau. Anh thì ngoài những công việc nhẹ nhàng hằng ngày anh chỉ biết nghĩ đến tôi mà vui sống. Còn tôi, cuộc sống tôi năng động hơn thế nhiều, và thú thật, đôi khi tôi quên mất anh đang đứng đâu đó đợi mình. Mãi cho đến khi tôi cảm thấy anh chẳng lấp đầy được những chỗ tôi bị khuyết, anh chẳng làm gì ngoài cứ quanh quẩn bên tôi, và tôi cảm thấy anh bị thừa thãi trong cuộc đời mình.
Tôi quyết định không thể để chuyện này tiếp diễn được. Tôi muốn được chấm dứt cảm giác bị anh đeo bám, tôi muốn anh đừng lấy tôi ra để làm điểm tựa cho mình. Tôi không thích mẫu đàn ông chỉ biết luỵ tình, kể cả luỵ tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi có anh bên cạnh.
Tôi bắt đầu ruông rẫy anh. Anh biết điều đó, anh biết anh sắp sửa mất tôi, tôi đã thấy nỗi buồn trong mắt anh nó thê thảm như thế nào, nhưng tôi không thể vì rủ lòng thương xót trong một vài giây phút này đây, rồi cả cuộc đời còn lại làm sao mà đối diện với nó.
Bỗng nhiên tôi nghe anh buộc miệng "Anh yêu em lắm" . Cảm giác ngỡ ngàng, trong tôi bây giờ chưa thể định nghĩa được tình yêu là như thế nào nữa. Tôi muốn giải thoát cho mình, và cũng muốn anh đừng đặt hy vọng gì với tôi. Tự nhiên thấy chán ngán cái chữ "yêu" vô cùng.
Anh hiểu lầm, anh nghĩ tôi vứt bỏ anh là vì gia đình tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng: "Nếu em yêu, thì vật cản gia đình chẳng là gì cả" Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói lời này với anh.
Anh đinh ninh: "Hãy theo anh, chúng ta hãy đi thật ra, đến tận chân trời góc bể ...." Ngắt lời anh! Và từ đó không bao giờ nhận cuộc gọi anh gọi, thậm chí là gọi đến nhà. Tôi đổi số điện thoại, đổi email, băng qua đường bất chợt gặp anh cũng giống như người xa lạ.
Cuối cùng thì anh cũng phải chấp nhận điều này, mặc dù anh tiều tuỵ hơn nhiều, chắc là đau khổ lắm.
Thời gian trôi qua chậm rãi, như con sâu đo, cứ đo mãi một chiếc lá.
Bặt tin anh, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm. Tôi vẫn luôn cầu nguyện cho anh được bình yên, sống thật tốt, và tìm được người thật tốt, thật phù hợp.
Tôi nhận được thư anh, một lá thư gửi chuyền tay đến bên tôi. Anh đi nước ngoài.
Bẵng đi một thời gian, tôi lại nghe tin anh về nước cưới vợ. Mừng cho anh.
Hôm nay, thằng em họ của anh đến nhà, nó cho hay: "Anh mất rồi!"
Tận đáy lòng, tôi muốn nói với anh nhiều điều lắm. Tôi chỉ muốn nói rằng "Tôi với anh không hợp nhau" và vì thế tôi đã chưa làm cho anh có những phút giây hạnh phúc.
Đối với tôi, anh là một kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ mãi mãi nhớ anh thật nhiều. Tiếc rằng giờ tôi đã quên mất gương mặt anh rồi.