Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Thật nhiều mà thật ít, không mà có.

Go down 
Tác giảThông điệp
Chuột
Thân Thiết
Thân Thiết
Chuột


Tổng số bài gửi : 41
Sao : 89
Ngày tham gia : 21/01/2011
Tuổi : 40

Thật nhiều mà thật ít, không mà có. Empty
Bài gửiTiêu đề: Thật nhiều mà thật ít, không mà có.   Thật nhiều mà thật ít, không mà có. EmptyWed Oct 03, 2012 2:25 am

THẬT NHIỀU MÀ THẬT ÍT, KHÔNG MÀ CÓ

Cúp máy! Minh bần thần trong người, những kỷ niệm về Tuấn bỗng ùa về rất nhanh và nhiều đến nghẹt thở. Minh chưa bao giờ quên một chi tiết nào cả, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại Tuấn trong hoàn cảnh như thế này. Đã 5 năm trời không liên lạc với nhau, tất cả như chuyện vừa xảy ra hôm qua, giữa hai người như có một thứ gì đó không thể nói ra được, nói có nhiều thì nó là có nhiều, nói không có gì cả thì nó cũng chẳng có gì thật. Bởi vậy, chỉ cần một câu Minh nói thôi là thôi ngay, chỉ cần nói nhớ là nhớ như in tất cả, chiều nay Tuấn đã gọi và hẹn một cuộc gặp mặt.
Thật nhiều mà thật ít, không mà có. 13202561247836698
Minh vào trong thay lại bộ quần áo, không một chút vội vàng, vì còn đến 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Minh muốn mình đến trước. Nếu như cuộc hẹn này cách đây 5 năm trước thì có lẽ cô rất hồi hộp và háo hức lắm, nhưng bây giờ thì chẳng mảy may một chút nào. Minh đã không phải là một đứa nhóc, hồi hộp đi gặp người nó yêu.
Dắt xe ra cổng, ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh và nắng dịu dàng trước mắt. Đã lâu rồi Minh không để ý đến chuyện thời tiết, nắng hay mưa, chợt nhớ lại, xưa cô yêu tất cả những thứ đó, và những kỷ niệm về Tuấn cũng vậy.
Thật nhiều mà thật ít, không mà có. NVRNXMCA9971TJCAP6N1P4CATBV5M6CA7G1
Hai người vô tình quen nhau trên internet, trong một trò chơi trực tuyến, một thời gian thấy hợp nhau thế là kết bạn. Có khi chỉ là bạn bình thường, nhưng có khi lại hiểu nhau đến lạ, và ngày một thân nhau hơn, có thể đó cũng là lẽ thường. Ngày ấy chuyện gì cũng mang ra tâm sự với nhau, cả chuyện bồ bịch yêu đương.Không ngại vì nghĩ có bao giờ nhìn thấy mặt nhau đâu, riết rồi chuyện gia đình, chuyện thiên hạ, chưa bao giờ thấy chán. Sau đó cho luôn số điện thoại liên lạc, khi nào không lên được internet thì gọi trực tiếp. Có những câu chuyện tràng giang đại hải, không đầu không đuôi, những lúc ấy mới thật sự vui vẻ.
Cho đến khi dứt liên lạc, tất cả trở về lại con số không, không còn ai có cảm giác mình phải gọi cho người kia để làm gì. Nhưng với Minh, ký ức về Tuấn vẫn lồ lộ mỗi khi Minh gặp một ai đó trên đời, hoặc trên internet, có khi lại nhầm người ta ra Tuấn, cái ký ức làm đêm nào Minh cũng phải suy nghĩ. Thế mới nói rằng chuyện của Minh và Tuấn giường như có, cũng giường như không, thật sâu đậm và cũng thật đơn giản.

Đến bờ biển, nơi Minh chỉ điểm chỗ hẹn của hai người, cũng không biết là Tuấn có biết chỗ này không!
- Không biết thì tự mà hỏi, đường ở ngay cái miệng chứ đâu.
Bất kỳ một ai đó từ nơi khác đến chơi Minh đều dẫn ra biển, biển bao giờ cũng ồn ào, nhưng đều nghe thấy những tâm sự thật nhỏ của con người với nhau. Cũng giống như một quán café luôn mở nhạc thật lớn để át đi cái âm thanh chung đụng, để mọi người tự do trò chuyện trong cái không gian riêng tư là chiếc bàn họ ngồi. Minh không muốn vào quán vội, cũng không muốn đưa Tuấn vào quán, Minh muốn dẫn Tuấn đi dạo trên biển trước khi ăn uống cái gì đó.
Thật nhiều mà thật ít, không mà có. 11388511242677902
Cũng đã lâu lắm rồi, Minh không ngắm biển, biển vẫn đẹp lạ lùng, chợt nhớ một bài thơ về biển Minh nhẩm đọc
... Biển cồn cào suốt đêm.
Từng cơn sóng chồm lên lùi xuống.
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng.
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau ...
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu.
Chừng có thể già đi vì trăn trở.
Giành cho đất những làn êm sóng vỗ.
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà ...
Điện thoại réo vang làm Minh trở về với thực tại, Tuấn gọi! "Alô! Đi tới đâu rồi! Ờ, tui đang đứng ở đây nè, khi nào xuống xe nhá máy tui ra tui đón!"
Thật nhiều mà thật ít, không mà có. 1217297653961tn11
Giờ Minh cảm thấy hồi hộp, đây là lần Minh gặp Tuấn đầu tiên trong đời, cũng không lấy gì làm lạ cả, nhưng cũng lạ thật. Lý ra là phải gặp nhau từ hơn 5 năm về trước kia chứ nhỉ? Minh thấy người ta quen nhau trên mạng, rồi thân rồi gặp rồi yêu nhau đầy ra đấy, nhưng với Minh và Tuấn điều ấy là không thể, mãi cho đến hôm nay, cũng chưa chắc gì những người khác có được thứ tình cảm như Minh và Tuấn. Do hoàn cảnh, hay do cái gì nhỉ? Minh nghĩ mãi không ra! Minh nhẩm tiếp bài thơ ...
.... Biển như người thiết tha.
Yêu đất đến muôn đời sông động.
Ai đã hiểu hết tình biển rộng.
Ai đã đo được lòng biển sâu.
Lo nghĩ bao năm biển hóa bạc đầu.
Niềm vui đến biển cười xanh trở lại.
Tiếng điện thoại trong túi vang lên, Minh không lấy ra xem cũng biết Tuấn vừa nhá máy. Minh vội quay đầu đi về phía đường lớn.
... Biển như người vô tâm,
giận rồi thương ngay đấy.
Có bao giờ biển giận được lâu đâu.
Chắt chiu bao năm cho đất rất nhiều.
Đất chẳng biết cứ ngày càng lấn mãi...
Vừa ra đến con đường lớn, một con người bước từ trên xe xuống, thật lạ và thật thân quen ... Hẳn Tuấn cũng vậy khi nhìn thấy Minh lần đầu. Cả hai cùng cười chào nhau.
Minh nhẩm nốt câu cuối
... Biển chính là em đấy
... yêu anh nhiều biết mấy.
Anh vô tình như đất ấy thôi. ...
- Haha ... bà vẫn như xưa hả ? - Tiếng cười Tuấn giòn tan, xé toạc không khí thanh tịnh.
- Thì cũng vậy thôi, đòi gì nữa! Ngồi xe lâu vậy, khát nước chưa? - Minh hỏi.
- Thì cũng ... nhưng mà tui có mua một chai nước lọc mà.
- Ờ! Tưởng ông khát, xuống uống nước biển đi.
Thật nhiều mà thật ít, không mà có. Vtau1
Hòa cùng tiếng sóng biển, những câu chuyện ngày xưa ùa về trong nắng. Dù đã một thời gian dài không gặp nhau, nhưng những âm điệu ngày xưa vẫn còn đó, họ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ của riêng họ. Vẫn những điệu cười, vẫn những câu thật shock nhau, và vẫn nhắc lại những câu chuyện cũ... mọi thứ vẫn như ngày nào, không mất đi đâu một xíu nào cả. Chỉ là giờ đây mỗi người khoác lên mình thêm chiếc áo của thời gian, chỉ có tuổi tác là thay đổi.
- Ủa! Rồi tự nhiên, hôm nay có nhã hứng ra đây chơi vậy? Định khi nào về để tui tính.
- Thì tự nhiên thích đi chơi, được hong! - Giọng Tuấn vẫn thế, không phải nhí nhảnh quá, mà trước giờ vẫn thế, lúc nào cũng thích trả treo vậy. Ngẫm nghĩ một hồi lại tiếp: "Còn khi nào thích về thì về, hơ hơ hơ"
- Còn chỗ nào dô dziêng hơn vậy hong? Già lớn rồi, sao cũng còn vậy miết hơ! Tui hỏi thiệt đó.
- Ờ thì! ... Tui đi chơi không hẹn ngày về, giờ không giống ngày xưa nữa, tui muốn đi nhiêu tui đi, được chưa.
- Rồi, biết luôn! Vợ đuổi, bỏ nhà đi bụi, chắc luôn! hahaha
- Thôi đi bà nội, làm gì ghê vậy, để im tui kể cho mà nghe nè!
- Kể đi, tui đang nghe chứ có bịt tai hồi nào đâu.
- Tui mới ở nước ngoài về, bà tin không? - Tin! -Tiếng Minh thật nghiêm túc, làm cho Tuấn có hứng tiếp tục câu chuyện. - Bà không hỏi tui là tui qua bển làm gì à?
- Điều đó là đương nhiên, có gì phải hỏi.
- Uhm, tại baba tui bịnh nặng, với lại mama tui cứ nhắn qua hoài, tui qua bển được 5 năm rồi, lúc đầu làm giấy 6 tháng thôi, sau đó thì gia hạn, rùi sống ở bển tơi bây giờ luôn. Bà có biết là vì sao bây giờ tui về lại Việt Nam không?
- Thì người ta không cho gia hạn nữa, trục xuất ông về nước chứ sao? - Minh trả lời tự nhiên, cho đến khi thấy Tuấn giơ tay đòi đánh, Minh mới sửa lại: "Thì ông không thích sống ở bển thì ông về, làm thấy ghê"
- Trả lời vậy cũng coi là được đi, nhưng mà sai bét.!! - Tuấn ngập ngừng!! ..- Tui về là để kiếm bà. - Minh trợn tròn mắt, cố tìm một chút gì đó đùa nghịch trong mắt Tuấn nhưng giường như không có, cô im lặng như để nghe tiếp câu chuyện. Nhưng Tuấn cũng im luôn, cả hai cùng nhìn ra phía xa, nơi mà mặt nước xanh thẫm màu kia chạm vào bầu trời trong lành một cách tinh túy. Ngập ngừng một lát, Minh hỏi: "Rồi sao? Tự nhiên im re"
- Thì là vậy thôi, bà có gia đình chưa? Bao lâu rồi ta, phải rồi, từ hôm tui qua bển là mất liên lạc với bà luôn. Mà nghe giọng bà tui nghi lắm.- Bất chợt Tuấn nhìn Minh, vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau thật kẽ khiến Minh lạnh xương sống. Minh cố tránh hỏi: "Nghi cái gì"
- Thì nghi bà vẫn ở giá chứ sao nữa. Không có ai chồng con rồi lại ăn nói cái kiểu đó hết. - Vừa nói Tuấn đã chuẩn bị cho mình ăn đòn. Nhưng thật lạ, Minh trả lời thờ ơ: "Biết vậy tốt! Còn ông thì sao, ở bển không có em nào vừa ý hở, rùi về đây cười nham nhở cho tui coi?
- Xời, bên đó gái đẹp có mà đầy, phải rửa mắt quài chứ gì! Nhưng mà lạ, tui không nuốt được em nào mới ghê.
- Phải rồi, có ai thèm ngó ông đâu, có nuốt chắc nuốt nước miếng. ha ha ... Biết Tuấn sẽ tức lên, Minh khoái chí cười vang, bỏ chạy khỏi chỗ đang ngồi, họ đuổi nhau trong làn gió chiều thổi về mát rượi.
- Bà biết không? Lúc tui gặp một người con gái nào đó, tui hay nghĩ tới bà lắm. - Vì sao? - Ai biết đâu! Nhưng mỗi khi tui nói chuyện với ai đó mà tui thích, lúc nào tui cũng ước sao người đó là bà hết. - Thôi đi ông ơi! Giờ này trời còn sớm ông ngủ mớ hả? - Tui nói thiệt đó, vậy nên tui mới về VN lần này nè.
Ngoài kia những con sóng vẫn tấp nập xô nhau vào bờ, lòng Minh thổn thức, cũng muốn dâng tràn bao nhiêu lớp sóng. Minh bật khóc.
... Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng.
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau.
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu.
Chừng có thể già đi vì trăn trở ...
Thật nhiều mà thật ít, không mà có. 13599251244521883 Thật nhiều mà thật ít, không mà có. Heart
Về Đầu Trang Go down
 
Thật nhiều mà thật ít, không mà có.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chẳng Cần Gì Nhiều Đâu
» Lời tỏ tình không lãng mạng
» Viết cho người không quen
» Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: GÓC SÁNG TÁC :: Viết Văn-
Chuyển đến