Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Chiến tích

Go down 
Tác giảThông điệp
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Chiến tích Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiến tích   Chiến tích EmptyThu Jan 07, 2016 3:45 pm

        Tôi là một đứa con gái chưa từng biết sợ một thằng con trai nào hết, trừ những đứa tinh thần bất định mà thôi. Đấy là do đã trải nghiệm qua bao cuộc sóng gió nên đã chấp cánh cho những thước máu đỏ hộc hộc trong người thêm ngày càng cuồng nhiệt.

         Nhớ lúc còn học mẫu giáo nhỏ thì nhà chuyển chỗ ở, thành ra đường đến trường khá xa, phải đi bộ qua hết một cánh đồng, rồi đến hai dãy phố cũng dài lắm, rồi đến một con đường lớn, qua con đường ấy thì có một lối đi nhỏ, đi hết lối đi ấy mới tới được trường mẫu giáo. Đoạn đường mà đến bây giờ nhìn lại còn le lưỡi không dám đi nữa chứ đừng nói gì. Sáng nào đi học qua hai dãy phố đó là thể nào cũng gặp bọn lưu manh chận đường chọc phá. Mà bọn lưu manh nào đâu, nó cũng bằng tuổi tôi chứ mấy, nhà nó ngay mặt đường, chắc nó thấy nhỏ nào xinh xắn như mình là nó chọc đây mà. Đôi khi không còn chuyện gì để chọc, nó lấy cọng dây thun để lên tay (vì sợ nên vòng tay trước ngực mà) rồi doạ :"Mày đi đi, nếu mà cọng thun của tao rớt xuống đất là mày ăn đòn". Thế là đứng một chỗ thôi chứ đi được cái nỗi gì nữa. Riết rồi sợ luôn,  đi học bằng cách trốn ở một bờ ruộng, mà không hiểu sao ba tôi lại biết được ngay ngày ngồi ở bờ ruộng đầu tiên. Thế là nghỉ học luôn.

Lúc đến tuổi lớp một, ba xin cho vào học ở một ngôi trường làng, trường gì mà toàn là người dân tộc, tụi nó ỷ thế gà cậy chuồng nên cứ kiếm chuyện sinh sự với dân ngoại không biết tiếng dân tộc nó. Có bữa mặc quần áo được được thì tụi nó không nói gì, chứ bữa nào lấm lem một tý là tụi nó không cho ngồi chung bàn ngay. Lại phải xuống cái bàn cuối lớp để ngồi.

Hồi học lớp hai, cô giáo kiêm luôn phần bán cà rem, bữa trời mưa to, biết hàng họ ế ẩm, cô rinh nguyên thùng vào lớp, bảo đứa nào có tiền mua đi cô bán rẻ, lại còn cho mua thiếu nữa ... nhưng nhất quyết là không cho đứa nhóc nào một cây để lấy thể diện. Giờ nghĩ lại thấy bả cũng thật ác độc, trong phòng học đứa có tiền thì ngồi lè lưỡi thiệt dài ra liếm cà rem, còn những đứa khác mặc dù không muốn nhìn cảnh đó, để mà nuốt nước miếng ừng ực, nhưng cũng phải chịu thôi, vì phải ngồi chung trong một cái phòng mà. Tôi là đứa ngoại bang cho nên chả đứa nào nó chia sẻ cà rem khi nó mua một lúc hai cây, nó thà để chảy nước.

Nhà nghèo, đi học đừng nói tới cho một đồng ăn quà, thấy mấy đứa bạn, ngày nào nó cũng được mẹ cho ít lắm là hai trăm đồng giá của một cây cà rem lúc đó, hồi học lớp một, chỉ có một trăm đồng một cây thôi. Tôi lâu lâu cũng được mẹ cho một trăm đi học, nhưng tôi chẳng ăn gì mà cất để dành, quý lắm. Nhớ có bữa cô bắt đóng tiền gì đấy, mà về xin hoài xin mãi mà mẹ không cho tiền đi đóng. Tôi đi học trong hậm hực, lục lại một trăm đồng dành dụm rồi cất bước ra đi, nhưng mà số tiền này chẳng đủ để nộp cho cô ... suy nghĩ rất lâu ... rồi ngựa quen đường cũ, tôi trốn học.

Ngồi ở một thân cây gãy bên vệ đường, tôi lấy tờ một trăm đồng ra mân mê, ngắm nghía. Người đi qua đi lại trên đường cũng không nhiều, nên tôi rất chú tâm vào đồng tiền, lát sau chán quá, ngước mắt lên nhìn người đi đường rồi suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu cho đến khi tôi phát hiện không còn tờ tiền trong tay mình nữa, cúi xuống đất tìm kiếm, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó. Đang tìm rất vội, thì nghe bên tai một giọng nói quen thuộc :"Con đang tìm gì đấy?", tim tôi đập mạnh chỉ muốn chui xuống cái thân cây kia để trốn, thì giọng nói ấy lại vang lên: "Tại sao con bỏ học?" Ngước mắt lên, nhưng trong thâm tâm mình tự đặt câu hỏi: "Vì sao ba biết mình ở đây?"

- Dạ! Tại vì không có tiền đóng, con sợ cô đánh. Chắc lúc này nhìn mặt mình rất thảm thương nên ba không vội cho mấy cái tát tai. Tôi lại nhìn xuống đất cố kiếm xem tờ tiền có mảy may lập lờ đâu đó, nhưng thật vô vọng. " Con kiếm cái gì?"

- Dạ con kiếm tiền. "Sao nói không có tiền đóng cho cô, mà có tiền để cho mất hả?" Nghĩ lại, mới thấy mình ngu thật, chả lẽ nói tiền của mình, nói ra lại tưởng mình cướp ở đâu đó thì chết tội, thế là im luôn.

Đấy là lần thứ hai mình trốn học mà lại không bị đánh đòn, và đấy cũng là những lần hiếm hoi trong đời mình không ăn roi bởi những câu chuyện đáng lẽ ra .....
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
 
Chiến tích
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: CHIA SẺ CẢM XÚC :: Tâm sự - Nhật Ký - Thay Lời Muốn Nói-
Chuyển đến