Nhiều khi, có những niềm vui không thể nói nên thành lời.
Vì đôi khi những niềm vui thật sự quá nhỏ để con người ta có thể thốt nên thành lời.
Nhưng những niềm vui ấy có thể mang lại những niềm vui lớn lao cho người giữ gìn nó.
Nhưng nếu con người ta không biết giữ gìn những niềm vui đơn sơ đó
thì con người ta không những là một con người khô khan và cô đơn.
Và cuộc sống của họ là một cuộc sống trầm lặng.
————+*+-☼☼☼-::::☼☼☼-+*+————
Nhiều khi, có những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai.
Vì đôi khi những nỗi buồn chẳng đâu ra đâu nên con người ta không thể tâm sự,
người ta có thể cho đó là nỗi buồn vu vơ.
Nhưng chính những nỗi buồn ấy lại đi theo con người ta suốt cuộc đời.
Điều đó cũng có nghĩa là không thể vứt bỏ nó một cách dễ dàng,
không thể xóa sổ nó trong ngày một ngày hai được.
————+*+-☼☼☼-::::☼☼☼-+*+————
Ai ai cũng có một nỗi buồn ám ảnh,
tùy theo tâm trạng và cảm xúc theo thời gian mà nó có thể xuất hiện,
một nỗi buồn mà chỉ một mình mình có.
Có đôi khi tôi tự hỏi,
có vô lý quá không, mà sao nó lại có thể quật ngã được mình.??
Nhưng không phải thế, mỗi lần bị chạm vào, tôi thấy được nỗi buồn xâu sắc thực sự.
Con người ta không khóc khi không có chuyện buồn,
nhưng khóc một mình lại là chuyện khác,
nước mắt rất riêng mà ngày thường có thể không bao giờ hé lộ.
————+*+-☼☼☼-::::☼☼☼-+*+————