Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tri kỷ của tôi!

Go down 
Tác giảThông điệp
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptyThu Jan 07, 2016 1:46 pm


Tri kỷ của tôi! 55


Tôi cho rằng

Tình bạn là một thứ tình cảm cao cả nhất của nhân loại.


Có những thứ tưởng chừng như rất đơn giản

nhưng thật khó bộc bạch,

rất tầm thường

nhưng khó sẻ chia cho một người nào đó.


Từ những niềm vui đơn sơ đến những nỗi buồn vụng dại.


Ta cần một người bạn để có thể làm điều đó một cách dễ dàng.


—————☼—:::○•☻♥☻•○:::—☼—————


Người ta nói,

tình yêu mới thật là vĩnh cửu

nhưng thật ra

tình yêu

chỉ có những phút giây vĩnh cửu

mà không thể tìm cho ta một người có thể sẻ chia tất cả.


Yêu, nó bao hàm tình bạn, giới tính và cả lòng ích kỷ, ghen tuông.


Nhưng tình bạn lại khác,

đó là tình yêu thương đồng loại

con người ta đưa đến cấp độ cao nhất.

Yêu thương và mong muốn bạn mình

có được hạnh phúc tuyệt đối.


Người ta gọi đó là người tri kỷ.




—————☼—:::○•☻♥☻•○:::—☼—————


Kiếm một người tình đã khó, nhưng kiếm một người tri kỷ càng khó hơn.

Tri kỷ của tôi! 125



Tôi không hẳn tự tin cho rằng mình có một ngưởi tri kỷ,
nhưng tôi chắc chắn một điều

là tôi đã tìm thấy một người y hệt mình.

( cái này chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi)

Phong cách y hệt mình, sở thích y hệt mình, và cùng quan điểm sống.

Có thể bấy nhiêu đó là quá cứng nhắc,
vì theo tôi nghĩ thì cái chuyện giống nhau ở đây chưa thể nói hết được tất cả,
và chưa thể lấy đó gọi là điều kiện cần có.

Vì cái quan trọng không phải là giống nhau hay không,
mà cái chính vẫn là có hợp nhau hay không, có thể kẻ nói người nghe hay không.

Chúng tôi chưa một lần chạm mặt, và cái hay là ngay chính chỗ này.

Tôi cũng lấy đó làm hãnh diện với bản thân mình rằng:
“Mình không bị xấu hổ khi phải chia sẽ cái gì đó” (khác với một người mặt đối mặt)

Không phải là tôi không tự tin vào chính mình,
chẳng qua con người ta thường bị phong thái làm mất đi bản chất thật của mình.

—————☼—:::○•☻♥☻•○:::—☼—————


Người ta không biết, người ta vô tư trong cái mà tôi gọi là tri kỷ của mình.

Cái hay mà tôi cảm nhận được từ chỗ này cũng thật là khác.

Nếu như cả hai phía đều có thể cho người đối diện biết họ là tri kỷ,
tri âm của bản thân thì đó chính là một dấu hiệu cho biết họ là tri kỷ của nhau giai đoạn cuối.

Tôi thích sống để chia sẻ với ai đó từng niềm vui nho nhỏ đến từng nỗi buồn vu vơ.

Nhưng thật khó để có một ai chịu nói ra từng khoảng khắc đó cho mình.

Mình cũng thế, dễ gì mình mang những cái vụng dại đi kể cho một ai đó được.

Những cái đó tạo nên hạnh phúc trong tâm hồn.

Một ngưởi tri kỷ có thể làm nên điều ấy, và tôi đã tìm thấy cái không thuộc về mình.

—————☼—:::○•☻♥☻•○:::—☼—————



Tri kỷ của tôi! 3          Tri kỷ của tôi! 9
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:42 pm

Bạn thân mến!

Tính ra chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ, thế mà tôi vẫn chưa biết mặt bạn ra làm sao đấy. Tôi không hy vọng bạn thật đẹp, thật cá tính và quyến rũ, vì với tôi bạn đã rất đẹp rồi. Bạn à! Có bao giờ bạn nghĩ đến tôi như tôi vẫn nghĩ về bạn không? Tôi nghĩ rằng không! Chắc chắn thế!
Tôi luôn tự hào rằng tôi luôn sống thật với bản thân mình, và luôn luôn để lý trí điều khiển tất cả, tình cảm của tôi thật may là nó cũng chưa hề cãi vã với lý trí, nó tuân thủ lý trí rất đúng mực. Và tôi luôn tự hào vì điều đó.
Tôi đã sống đến từng tuổi này trong đời, chưa hề biết đến thích thú một ai đó, tôi sống cho bản thân mình là chính, và chỉ độ mười phần trăm tôi vì gia đình của tôi. Người ta nói tôi quá kén chọn, nhưng cái chính là trong tôi luôn phân tích làm việc cật lực khi đối diện với ai đấy, và tôi thật khó tính trong các mẫu mực của mình, để chưa từng ai có thể qua cửa ải của đôi mắt tôi. Vì thế, tôi không muốn nhìn ai đó qua đôi mắt của mình. Bạn là một ví dụ.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua thật nhiều thăng trầm của tình bạn, có lúc vui đến nổ lửa, nhưng cũng có lúc nước mắt tôi đã rơi, vì bạn. Chắc bạn không biết nhiều về tôi lắm, trước mắt bạn, tôi là một đứa mạnh mẽ, đầy cá tính phong độ. Không phải trước mắt bạn, mà là trước mắt tất cả mọi người, tôi lúc nào cũng thế, lúc nào cũng cười được. Đôi khi tôi còn nhận thấy sự ghen tỵ trong mắt người đời khi thấy tôi lúc nào cũng toe toét đấy. Sau lưng tôi, họ có thể nói khác đi, họ vẫn cho rằng, theo quy luật con người thì không ai mạnh mẽ hoàn toàn, hay có phong độ mãi như vậy. Thế nhưng tôi dám chắc một điểu là tôi không thuộc quy luật ấy. Có thể điều này bạn cũng chưa thực sự biết ở tôi.
Bạn có biết là tôi rất thích vùi mình trong bóng đêm không? Trong bóng đêm mắt tôi luôn mở thật to để thu hút bao nhiêu những tinh túy của nó vào lòng. Trong lúc ấy, ngoài gia đình tôi ra, thì bạn là người thứ hai được tôi nghĩ đến.
Tôi cũng hay khóc lắm, nhưng tôi yêu nước mắt của mình bạn ạ! Hằng đêm cứ đến lúc mệt rã rời tôi mới nghĩ đến chuyện đi nằm, nhưng không phải vì mệt mà tôi ngủ ngay đâu nhé, cứ những lúc như thế này tôi lại muốn được rơi nước mắt vì một cái gì đó. Và tôi đã làm đạo diễn cho những câu chuyện của tôi, đa số là những câu chuyện rất hay, và thường không có kết cục tốt đẹp. Đấy là lý do cho tôi khóc, tôi khóc thật ngon lành, nước mắt tôi rơi tựa hồ như mạch nước ngầm, tôi thấy mình hạnh phúc. Đôi khi những câu chuyện của tôi thấp thoáng có bóng dáng của bạn.
Tôi rất hay muốn gọi điện cho bạn, không phải vì lo lắng xem bạn sống hay chết như lời tôi thường nói với bạn, nhưng chỉ đơn giản là tôi sợ bạn quên tôi. Mỗi khi muốn gọi cho bạn tôi lúc nào cũng phải đắn đo suy nghĩ: "không biết bạn có hiểu sai về tôi hay không?" hay "tháng này mình gọi mấy lần rồi, có gọi nhiều quá không?" hoặc "giờ này chắc bạn còn đang ngủ". Thật lạ là số điện thoại nhà bạn tôi luôn luôn quên mất tiêu, cứ mỗi lần gọi tôi lại phải chạy vào phòng lấy quyển danh bạ điện thoại của tôi ra nhẩm. Thường thì tôi chẳng biết nói gì sau khi tôi gặp được bạn, tôi vốn dĩ là đứa nhiều chuyện nên chống chế rất giỏi. Chắc bạn chẳng bao giờ biết tôi bối rối đâu nhỉ.
Bao lần tôi với bạn cãi nhau, rồi lại hòa ngay đấy. Chắc bạn cũng biết là do chúng ta giống nhau nhiều điểm chứ! Bạn có biết tại sao tôi hay là người bắt liên lạc với bạn trước mỗi khi chúng ta cãi vã nhau không ? Vì tôi không thể giận ai lâu được, đặc biệt là không thể giận bạn, vì tôi luôn nhớ đến bạn hằng ngày. Nhân đây bạn có thể cho tôi biết là vì sao bạn cứ phải đợi tôi nói trước, trong những tình huống như vậy? Vì bạn hiểu tôi, hay vì bạn sợ mất thể diện trước tôi? Nhưng vì bất cứ lý do nào, thì tôi cũng vẫn là bạn của bạn.
Lần này sự cố có phần trầm trọng hơn, tôi đã hứa với lòng là không là người bắt lại liên lạc với bạn nữa. Cũng như bao lần trước đó, tôi cũng đã hứa với mình như vậy, nhưng tôi đã thất hứa. Và tôi cũng chắc chắn, bạn vẫn đợi tôi châm ngòi lửa cho cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta.
Và nếu như việc này được giữ đúng như lời tôi nói, như những gì đã xảy ra, thi có lẽ chúng ta khó lòng gặp lại nhau bạn nhỉ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không phủ nhận rằng, tôi đã có một người bạn thật tuyệt vời như bạn. Và tôi đã tự học thuộc một câu như thế này "Đừng níu kéo những gì không thuộc về mình"
Và nếu như bức thư này đến được tới tay bạn, thì có lẽ chúng ta chẳng còn chung nhau trên đường đời này nữa. Tôi vẫn mong bạn được hạnh phúc hết quãng đường còn lại, và hãy nhớ chia sẻ với tôi mỗi khi bạn cần người lắng nghe bạn.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:43 pm

Bạn thân mến!
Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng rồi, tôi đã rất mệt và muốn đi nằm, đầu óc tôi rối tinh lên vì những tài liệu, những phần mềm mà tự dưng hai hôm nay tôi muốn rước về và nuốt nó.
Rồi bỗng nhiên tôi nhớ đến bạn. Thật kỳ lạ!
Bây giờ tôi muốn khóc, tự nhiên thấy thích khóc thôi.
Tôi chẳng biết vì sao chúng ta ra thế này nữa, tôi không ghét bạn và bạn cũng chẳng phải cũng ưa tôi đấy thôi. Nhưng chúng ta nhất định phải lơ nhau như lơ cảnh sát giao thông như vậy sao?
Tôi thấy bạn vẫn thường online hơn ngày trước, nhưng bạn nhất định không nhìn tôi đến một lần. Nhưng tôi biết bạn online là để gặp tôi, hay chính tôi ngày nào cũng ngồi đếm xem bạn online bao nhiêu lần ấy?
Tôi định nói với bạn nhiều điều lắm, nhưng mà hiện tại thì quên hết rồi.
Có lẽ để hôm sau vậy. (Mama đã dậy sớm nấu trà cho papa làm mình mất cả hứng)
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:43 pm

Bạn ơi!!
Hôm nay tôi buồn quá, tôi đã quyết định một việc rất lớn lao, rất kinh khủng đối với mình. Chắc bạn chẳng biết việc gì đâu nhỉ, vì đối với tôi, cái mà tôi đã quan tâm thì cho nó thật lớn lao, còn những thứ khác nó chỉ nhẹ như lông hồng.
Thế là tôi đã quyết định rời xa nó, cái nơi mà tôi vẫn thường kể chuyện của nó cho bạn nghe, cái nơi mà ngày nào tôi không vào là giống như ngồi trên lửa đốt vậy đó. Một nơi mà với tôi nó thật sự có tất cả những gì tốt đẹp của cuộc đời này, là phố rùm TTC đó bạn. Tôi đã quyết định còn nhanh hơn cả người ta ký giấy bán nhà nữa, trong khi đấy tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết của mình vào đó, tôi cũng cảm giác nhẹ tênh. Tôi ra đi.
Cảm giác bây giờ trong tôi là một cái gì đó rất bình an, cũng thấy một chút thương đau như vừa mất đi một điều gì thật tốt đẹp. Như một điều hiển nhiên, tôi không một chút gì cho thấy mình bị mất mát lớn lao. Có lẽ trong tôi đã chất thật đầy, thật đủ thứ tình cảm mà tôi giành cho nó, nó vẫn nằm nguyên đấy trong tim tôi, trọn vẹn đến lạ lùng. Có thể vì vừa rồi tôi ra sức tìm hiểu thật sâu về nó, bản chất, lịch sử, và những con người sống trong nó, cảm giác không còn thấy nuối tiếc.
Chắc bạn lại chẳng cười vào mũi tôi rằng "Để xem, bỏ được mấy ngày" Không phải chỉ riêng một mình bạn đâu, mà hình như mà cả thế giới này đều nói vậy, và cả cái con người trong tôi cũng hăm hở điều đó. Nhưng tôi luôn hy vọng vào một ngày mai sẽ khác biệt tất cả.
Tôi lại nuôi giấc mơ sẽ lập ra một diễn đàn mới, bắt đầu từ những con người hiểu rõ sự ra đi này của tôi. Tôi háo hức tìm tòi những thứ cần thiết, lúc này tôi lại muốn gặp bạn, để nói ý tưởng điên khùng của tôi, để bạn cho tôi thêm vài câu ngoài luồng, để tôi biết mình cần phải làm gì, và làm bằng cách nào. Bạn giỏi trong việc tìm kiếm thông tin và tài liệu lắm mà.
Sự thật thì, giờ tôi ngồi đây một mình và mệt mỏi đối đầu với tất cả, chẳng có ai, những điều suy nghĩ về bạn bao giờ cũng tắt nghẹn lạ thường. Tôi do dự, một nửa muốn đợi bạn còn nửa kia muốn tự khẳng định mình. Thực tế đôi khi có phũ phàng nhưng tôi thì không để mình phải vấp vào nó mà té lộn nhào. Bạn vẫn là bạn thôi, vẫn là một nơi để tôi có thể nói mà không hề có một tiếng động phản hồi.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:44 pm

Mấy hôm nay tôi cứ miệt mài với những đống tài liệu hỗn độn, chẳng biết đâu là đầu mà đâu là cuối, chẳng biết đọc cái nào phải còn cái nào không. Trước đây tôi vốn dĩ rất sợ phải đọc tài liệu, tôi chỉ có thể học một thứ gì đó ngay bước thực hành mà chẳng cần đến lý thuyết trước đó.
Bạn vẫn thường bảo tôi "đọc cái này đi" hay "xem cái này hay lắm nè", chẳng biết bạn có nghĩ rằng tôi không đụng lấy một chữ nào không nhỉ? Giờ thì sao? Tôi cố gắng ngấu nghiến và tìm cách hiểu thật nhanh những mớ tài liệu nửa giả nửa thật, nửa vớ vẩn nửa bình thường này. Vì tôi đã xác định rằng: "Công việc sắp tới sẽ rất khó khăn"
Tôi đọc thật nhiều mà giường như chẳng được bao nhiêu trong đầu tôi, tôi đọc đi đọc lại một câu chỉ dẫn, mãi đến 2 ngày hôm sau tôi mới hiểu nó nói gì, và thế là công việc của tôi trôi đi một cách chậm chạp, rùa bò.
Mẹ vẫn thường bảo tôi  là "bà rùa" trong câu chuyện  "Bà Rùa Ấy" trong sách tiếng việt cấp 1, thì đúng thế thật, khi tôi khởi xướng một việc gì thì nhanh chóng và vồn vã, nhưng mãi mãi công việc trong tay tôi lúc nào cũng bừa bộn, không cái nào ra cái nào cả. Lần này cũng chẳng ngoại lệ.
Bạn cũng biết tôi chia tay với TTC rồi đó, vì nhiều lý do lắm, chắc nói ra đây bạn cũng không hiểu được, vì tôi còn không hiểu được mình nữa là. Nhưng thật ra là do tôi bất đồng chế độ ở đó mà thôi, hay bản thân tôi yêu cầu quá cao gì đó. Ngày ấy tôi cũng muốn một câu ra đi là ra đi, nhưng rồi không thể, mà không phải một lần như thế. Và để tránh tình trạng như những lần trước, ngựa quen đường cũ, tôi đang tâm thực hiện một ngôi nhà mới, và lập lại những quy định thuộc về mình, như một chế độ mới sẽ hình thành tại đây. Đó là lý do những ngày qua tôi phải cặm cụi với những sách vở ảo thuật đó.
Rồi bỗng dưng, tôi cảm thấy tôi cần bạn biết bao, có bạn, chắc tôi không phải ngồi mò từng ly từng tí như thế này đâu bạn nhỉ. Bạn học hỏi nhanh hơn tôi nhiều, thành thạo hơn tôi nhiều, và nhiệt huyết với tôi cũng nhiều. Nhưng trong tôi vẫn muốn một mình lặn lội bờ ao, đôi lúc cũng chẳng biết tôi như thế nào nữa.
Giờ là 3h sáng 30 Tết rồi. Chưa thực sự là năm mới, nhưng tôi muốn chúc Tếr bạn thật sớm. Chúc bạn một năm mới..., chúc gì bây giờ nhỉ, An Khang Thịnh Vượng, hình như không đúng cho lắm, Vạn Sự Như Ý, hình như cũng không phù hợp. Thôi thì tôi chúc bạn luôn luôn cảm thấy mình hạnh phúc trong cõi riêng của chính bạn. Cuộc sống nào ta đã đi qua, thì dấu chân không hề phai nhạt, và hãy hạnh phúc vì những điều ấy.
Tôi muốn nói thật nhiều, nhưng hình như, ngay lúc này, tôi không biết nói gì hơn cả. Có thể là tôi đã hết giận bạn rồi. Bạn cũng biết tôi không giận ai lâu mà.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:44 pm

Bạn à!
Hôm 27 vừa rồi tôi đi Phan Thiết theo lời mời gọi coi phim của nhóc Lan, đó giờ tôi chưa đi xem ở Rạp nên cũng háo hức lắm, tôi rủ thêm bé Ngự đi cho vui. Đến được Rạp thì hết vé, suất 2 thì phải đến 10h30 mới xong nên cũng không xem luôn. Mất một buổi tối. Ba chị em rủ nhau đi dạo chợ Tết, chẳng mua được thứ gì, chen chúc nhau thấy muốn nghẹt thở. cuối cùng phải lao vào nhà sách để lánh nạn. Đi lòng vòng đua được hai quyển sách Hạt giống tâm hồn. Xưa nay không thích đọc sách, chứ đừng nói mua sách nhá, cũng chẳng phải tôi sến quá đỗi đi rồi, mà là tôi cũng còn có một ý khác, đó là kiếm bài để up lên web của tôi, một trang web về cảm xúc con người, thì những cuốn sách như vầy cũng rất phù hợp.
Cũng có thể tôi tìm thấy sự đồng cảm trong cuốn sách này rất nhiều, nhưng rõ ràng nội dung của nó là những gì tôi đã biết về cuộc sống này. Tôi không tìm thấy sự đặc biệt nào trong đó, nhưng vô tình tôi lại tâm đắc một câu như thế này "những gì chúng ta làm cho bản thân sẽ mất đi, nhưng những gì chúng ta làm cho người khác thì tồn tại mãi mãi"
Tôi hiểu, và thích câu này, nhưng tôi chợt nghĩ lại, thì thấy mình luôn luôn ích kỷ, luôn đưa cái tôi của mình lên trên, để rồi sau đó tự dằn vặt đau khổ với những thứ đang lơ lửng ấy.
Tôi quyết định gọi cho bạn. Lúc nào cũng thế, tôi là đứa bắt liên lạc lại trước mà, cũng có khi nó trở thành thói quen của tôi mất. Rồi tôi phát hiện một điều là giữa chúng ta chẳng còn gì để nói chuyện cả, vì đâu có cái gì mới phải không bạn?
Tết này bạn chỉ còn một mình, tôi nghĩ bạn chắc cũng ít nhiều thấy cô đơn, đừng giấu tôi, vì tôi đã từng hiểu được cảm xúc của con người bạn ạ!
Đầu năm mới, bạn là người đầu tiên gọi điện chúc mừng tôi, bạn không biết tôi vui như thế nào đâu. Vì không năm nào vào giờ này tôi lại còn sử dụng được điện thoại, bạn nói "nghẽn mạch điện thoại vì quá tải giờ này là không hề có" chẳng qua bạn chưa qua sử dụng thôi. Chứ giờ này, thường thì ai cũng muốn bắt liên lạc với người thân, hoặc gửi tin nhắn chúc mừng đến bạn bè vào thời khắc này nhiều lắm. Năm nay 14/2 nhằm ngày mùng một Tết, trùng hợp đến mệt mỏi. hehe ... tôi chẳng có người tình nhưng cũng thấy mệt mỏi nữa, mà bạn lại chúc tôi " sang năm mới có thằng nào nó rước" haha
Tôi chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh và bình an bạn nhé!
Đúng là có những thứ mình không nên đánh mất bằng chính sự đa cảm của mình bạn nhỉ. Tôi lại vui khi tiếp tục làm bạn với bạn. bạn ạ!
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:45 pm

Bạn thân mến!
Lâu rồi tôi không viết thư cho bạn, và cũng lâu rồi cảm giác không có bạn bên tôi cũng dần dễ chịu đi nhiều. Tôi không còn bị những suy nghĩ về bạn ám ảnh tôi mỗi lúc trước khi ngủ. Tôi không còn cảm thấy mình thiếu vắng một cái gì đó. Và có lẽ tôi đã chấp nhận cái mà mãi mãi không thuộc về tôi.
Hôm nay tôi gặp bạn, thật bất ngờ! Bất ngờ vì tôi không còn cảm giác vui mừng ngày trước nữa, bất ngờ vì tôi cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói với bạn, và cũng bất ngờ vì trong tôi không cảm thấy bạn vẫn ở bên tôi. Giờ suy nghĩ của tôi khác trước rất nhiều, về bạn! Đúng! chỉ có những thứ về bạn là thay đổi, nó tự thay đổi hay tôi đã bắt nó phải thay đổi, vì tôi có thể tự điều chỉnh được mình mà! bạn cũng biết đấy!
Tôi không thích phải hỏi bạn những câu hỏi mà trước đây tôi lúc nào cũng muốn, ví dụ như: "dạo này sao rồi?" "giờ bạn chơi gì?" hay "bạn đang làm gì đó?" Cảm giác bây giờ là những câu hỏi ấy quá thừa thãi, và nó cũng chẳng cần thiết nữa. Ừ thì khi nào bạn nói thì tôi trả lời, những gì cần hỏi không liên quan đến bạn thì tôi hỏi. Tôi không muốn đâm sâu vào cuộc sống của bạn, và tôi cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Bạn vẫn thế, vẫn vui, vẫn thoải mái hoặc giả bây giờ bạn có không vui, không thoải mái cũng chả có liên quan gì đến tôi, tôi cũng chả hỏi "vì sao" để làm gì nữa cả.
Như có một phần nào đó trong tôi bị đánh mất, và không thể nói rằng tôi không thấy xót xa. Nhưng đấy là lựa chọn duy nhất ngay bây giờ cho giải pháp của tôi. Tôi nghĩ, bạn chắc gì hiểu được!
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:45 pm

Bạn ơi!
Hôm nay tôi có cảm giác thương bạn thật nhiều. Bạn có những thứ đơn giản giống tôi, và tôi thích điều đó. Giờ thì tôi có thể hiểu vì sao ngày hôm qua tôi lại đùng đùng nổi giận. Chẳng biết bạn có biết không, nhưng tôi nghĩ bạn không biết đâu.
Hôm qua bạn cho tôi những gì bạn có. Tôi không cần biết rằng đấy có phải một đức tính tốt trong bạn hay bạn đã đặc cách riêng cho tôi sự ưu ái. Tôi chỉ biết rằng, bạn luôn như vậy với tôi. Bạn luôn nhẹ nhàng chỉ tôi cái tôi chưa biết, những điều thực sự cần với tôi. Và rõ ràng, tôi chưa tìm thấy một con người thứ hai như thế.
Tôi đã xúc động! Không hiểu bạn vô tình hay cố ý mà không biết tôi đang vui, và buồn cười vì hành động đó. Bạn nói với tôi rằng, những thứ bạn cho tôi, chỉ là những thứ không đáng gì cả. " - Cầm lấy đi!" Nhưng tôi nên hiểu như thế nào đây? Rõ ràng bạn đang biết tôi cần gì đúng không? Đúng là chỉ có bạn hiểu tôi nhất.
Sau lúc đó, tôi cảm thấy vui vẻ, và bắt đầu khoe khoang những thứ bạn vừa cho tôi. Một người đã lên tiếng phản đối nó không phải đồ tốt. Rõ ràng tôi đâu cần cái tốt, người đời vẫn có câu " Thằng chột làm vua xứ mù" đúng không? Thằng chột nó đâu có hoàn hảo, nhưng trong cái xứ mù, thì nó là thằng hoàn hảo nhất. Bạn biết người khác cần gì để đáp ứng ngay cho họ khi họ cần, thì lúc đó tốt hay xấu còn nghĩa lý gì nữa cơ chứ.
Hôm nay, tôi cảm thấy bạn nghèo nàn lắm. Bạn nghèo giống như tôi vậy. Bạn tự tin trong cái nghèo của mình. Và tôi thích điều đó. Cảm giác thương bạn trào dâng trong lòng.
Hôm nay, tôi thấy bạn quá đơn sơ, mộc mạc. Bạn đang cố gắng dùng những thứ bạn có để khỏa lấp đi phần nào cái đơn giản của mình, hay bạn vô tình không biết mình quá đơn giản. Bạn níu kéo những thứ không thuộc về bạn, làm cho bạn có cảm giác ràng buộc, chạy đôn chạy đáo, bận rộn ... nhưng những điều đó lại làm tôi thấy bạn thật ngây thơ.
Tôi không hề muốn cho bạn biết những điều này. Có thể đây là bí mật của tôi, vì tôi thích những gì bạn đang sở hữu. Và bằng chính con người bạn, những thứ này sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi thích những thứ ấy.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:46 pm

Tôi không muốn bạn bận tâm nhiều về tôi, mặc dù tôi rất muốn như thế. Bạn đừng làm tôi phải suy nghĩ về bạn thật nhiều, mặc dù từ trước tới giờ tôi vẫn thế.
Tôi không đủ can đảm để hết lòng với bạn, bạn đừng hỏi tôi vì sao!
Tôi đang tự điều chỉnh lấy mình, và vẫn mong bạn đừng gợi cho tôi thêm một chút sóng nào nữa cả. Tôi muốn mình thật bình yên.
Một khi tôi nghĩ về bạn là những gì vui vẻ, hài hước nhất mà tôi đã từng trải qua trong cuộc đời này. Đừng làm tôi phải đau khổ khi bất chợt nhớ đến bạn.
Xin lỗi bạn, vì có thể bạn chẳng hiểu tôi muốn gì ở bạn. Có thể bạn nghĩ tôi điên rồ, ngu ngốc ... chỉ mong bạn đừng nghĩ tôi là kẻ vô tình.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:46 pm

Bạn của tôi ơi !
Cũng chả biết từ lúc nào, tôi lại không còn thói quen tâm sự với bạn. Cũng rất lâu rồi tôi không viết thư cho bạn. Giữa chúng ta bây giờ có một thứ gì đó, như một bài toán không có lời giải đúng không bạn?
Bạn hiểu tôi, tôi vẫn luôn cố gắng để hiểu bạn, chia sẻ cùng bạn. Nhưng có lẽ, đã đến lúc chúng ta không còn cảm giác thoải mái mỗi lúc chuyện trò,đã không có chuyện để nói, không có mục đích chung để cùng vượt qua, mặc dù điều này giữa chúng ta có điểm tương đồng.
Có thể tôi vẫn hiểu bạn, vì sao bạn lại sống như thế, vì sao con người bạn ra như thế. Trời phú cho tôi con mắt để nhìn đời và nhìn người mà bạn. Vâng, tôi rất hiểu, hiểu đến nỗi không còn chịu nổi cái con người đó nữa. Và tôi càng không thể nói với bạn điều này: "Bạn không sống thực về mình". Có thể nói là không đúng nghĩa của nó. Đã rất nhiều lần, tôi tự an ủi mình bằng chính cái cách tôi nhìn người khác, đặc biệt là bạn, để không phải suy nghĩ nhiều.
Tôi hay dài dòng, bà tám mà, nói chuyện lòng vòng một hồi, tôi chả biết mình đang nói về vấn đề gì nữa. Nhiều lần như vậy, rất nhiều là đằng khác, đặc biệt là hay "phán" theo lối của một nhà thông thái nào đó. Tôi thường "phán" như thế với người thân, bạn bè, thậm chí cả những người mới quen. Thực ra đó chính là tôi nói lên cảm nhận của tôi về họ. Đôi mắt nhìn người của tôi làm việc rất cật lực mà.
Hôm nay, gặp bạn, tôi lại bệnh cũ tái phát nên "phán" bạn. "Bạn sống không thực về mình"
Và thật bất ngờ, bạn lại đồng ý với tôi rằng, điều đó là đúng. Thì ra bạn cũng biết bạn sống như thế nhỉ? Tôi yên tâm phần nào!
Tôi vẫn mong bạn nên mở rộng trái tim để đón nhận những tinh túy của cuộc đời này, cho con người bớt đi chút cằn cỗi. Điều này chỉ là điều tôi mơ thôi phải không bạn! Bạn không muốn thực hiện đúng không?
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:46 pm

Bạn à!

Có đôi lúc tôi đã đưa bạn lên bàn cân để so sánh bạn với một số những người bạn khác của tôi. Tôi xin lỗi vì điều ấy!
Và chắc bạn không ngờ được đâu, có lúc bạn lại nhẹ hơn "người ta" bội phần, đã có lúc như thế, bạn ạ!
Tôi đã có ý định thả trôi bạn với dòng thời gian của tôi vốn nó trôi đã quá chậm này. Và giờ tôi thấy nó lạnh lẽo vô cùng, tôi muốn nói đến cuộc sống của tôi ấy. Cho đến lúc những quầng sáng mờ nhạt hiện ra trước mắt, dẫu biết rằng nó chỉ kịp lóe lên một chút, rồi sau đó sẽ tan vào hư vô. Tôi đã tóm lấy nó, và cho phép mình quên hẳn bạn. Bạn đã nhẹ tựa lông hồng với tôi rồi sao?
Thật hay là đời vẫn chưa ngược đãi tôi bao giờ, Tôi đã nhận ra thật nhanh rằng những vầng sáng mờ nhạt kia vẫn chưa hẳn thuộc về tôi, hay nó thật ra chưa từng xuất hiện trong đời. Tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi thấy mình thật đểu giả.
Một lần nữa, tôi lại đưa bạn lên bàn cân để so sánh những đốm sáng khác, tinh tường như như những vì sao trong đêm mà tôi vẫn thích ngắm sao. Và tôi đã thấy, chả có ngôi sao sáng nào nặng bằng bạn!
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:47 pm

Bỗng nhiên tôi muốn gọi cho bạn, tôi muốn nghe giọng bạn nói, tôi muốn biết dạo này bạn sống ra sao, tôi muốn biết bạn còn nhớ đến tôi không?
Và rồi tôi nhấc ống nghe và nhấn số 1710838****  những con số như nằm gọn trong đầu tôi tự lúc nào, tôi thật ngạc nhiên.
"Xin chào quý khách, đây là dịch vụ gọi đường dài của VNPT, nếu quý khách muốn đăng ký ..."
Đặt ống nghe xuống, tôi nhấn lại 0838 ****

- Alô - Đầu dây bên kia cất giọng. Cái giọng thân thuộc mà tôi đang muốn gặp đây rồi.
- À lố ồ ô ô ... - Tôi cố gắng kéo dài cho "đối phương" nghe rõ tiếng.
Liền sau đó là những câu độp chát qua lại của hai đứa, tôi thấy vui trong lòng. Tất cả vẫn như xưa, vẫn hồn nhiên, vẫn ngạo đời, vẫn vô duyên nhăn nhở. Bỗng chốc cảm giác ngày xưa ùa về nhanh đến lạ. Bạn vẫn thế, nhưng hình như đang xót xa cho tôi, giống như dạo trước tôi xót xa cho bạn vậy. Vẫn cái kiểu lo lắng cho vấn đề "giải trí như thế nào". Rõ ràng bạn cũng quan tâm đến tôi, cũng sợ tôi buồn, cũng sợ tôi bị điên khi sống nhàn hạ như vậy. Và tôi nhớ không lầm là trước đây tôi cũng lo cho bạn như thế.
Tôi đang đắn đo, suy nghĩ về bạn thật nhiều, có khi Thượng Đế ban tặng bạn cho tôi, chỉ có điều lối đi sẽ gập ghềnh, hiểm trở. Rồi có khi tôi lại không cảm thấy được điều ấy, chưa hiểu thật sâu cái gì đó bạn đang ở trong tôi, hay cái ji của tôi ở trong bạn. Chưa thực sự hiểu!
Tôi đang muốn ra đi, muốn tự giải thoát cho mình, muốn bức ra khỏi cái không gian nhỏ nhắn mà xinh đẹp này để nhìn về phía phương trời đang rộng mở, đang chào đón tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ bạn vô cùng. Tôi tự hỏi "Có khi nào tôi đã lướt qua chính hạnh phúc của mình, tôi đã để thời gian cướp đi cái lý ra thuộc về tôi, tôi đã lỡ mất một cơ hội hạnh phúc?
Tôi hoang mang, tôi nuối tiếc những tháng ngày đã qua cùng bạn. Thương lắm một thời bạn nhỉ? Có lẽ giờ này, bạn đang cười nói với tôi đấy, nhưng bạn sẽ chẳng biết tôi đang dằn vặt như thế nào đâu nhỉ?
Rồi như tự an ủi mình. Thật ra tôi đã sống là chính mình rồi bạn ạ! Tôi đã rất cố gắng để thử níu kéo cái mà thiên hạ gọi là "hạnh phúc ảo" ấy. Nếu bạn không phải là một người vô tâm, thì có lẽ bạn biết điều này, mà tôi thì không nghĩ bạn là đứa vô tâm như trước giờ tôi vẫn nói thẳng ra cho bạn nghe ấy. Có lẽ Thượng Đế chưa đặc cách cho tôi cái quyền biến hạnh phúc ảo thành hạnh phúc thật, tôi tin là như thế. Tôi không cảm thấy mình chưa cố gắng, tôi đã rất cố gắng để được làm chính mình, được đối diện với lòng mình.
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng tôi viết cho bạn. Tôi không muốn cái ảo ảo trong tôi nó tác động mạnh mẽ vào đời sống thực nữa. Và nếu bạn biết được một điều thôi, thì tôi sẽ không còn ấm ức, tiếc rẻ chuyện gì. Và tôi chẳng mong phép lạ xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi lại cầu mong phép lạ sẽ cho bạn một cơ hội để được làm chính bạn. bạn nhé!
Tôi yêu bạn!
Bạn đang cố gắng trở nên khác xa với lòng mình. Vì sao thế? Vì sao bạn lại cố tỏ vẻ mình ngang ngược, cứng đầu, mạnh mẽ ... Sở thích của con người ta là được làm những gì mình thích, tất nhiên, tôi nghĩ bạn thích như vậy, thích người ta nghĩ bạn như vậy. Nhưng đôi khi bạn dối lòng mình, bạn có thấy vui hơn tí nào không? Hay những lúc tối trời, những lúc chỉ còn bạn ở lại với bản thân mình, bạn nghĩ gì? Bạn hạnh phúc vì đã không thể hiện lòng mình không?
Chẳng biết được ngay sau đây tôi còn gọi được cho bạn bao nhiêu lần, nói chuyện với bạn bao nhiêu lần, nhưng tôi thật tình muốn bạn nên mở cửa sổ tâm hồn để đón bình minh quay trở lại. Vì dẫu sao, tôi có tốt với bạn bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không đủ kiên nhẫn để ở bên bạn mãi được.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! EmptySat Jun 11, 2016 4:48 pm

Hôm nay vô tình lục lại đống giấy vụn vằn này,
Đọc đến đây thực sự ân hận vì topic trên kia tôi lại không viết rõ ra số điện thoại đấy.
Có thể lúc ấy tôi nghĩ mình nhớ mãi nó!
Rõ ràng là cho đến thời điểm hiện nay thì tôi không còn một chút ký ức nào về những con số đó nữa.

Nhưng, thật lòng mà nói, bạn vẫn nằm trong tim tôi.

Tôi lại muốn biết hiện giờ bạn sống ra sao?
Có hay còn ho như trước không?
Và...., tất cả mọi thứ có liên quan đến bạn.

....
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Sponsored content





Tri kỷ của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tri kỷ của tôi!   Tri kỷ của tôi! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tri kỷ của tôi!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện của CaDaoChoEm
» Nhật ký của chiếc giường.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: CHIA SẺ CẢM XÚC :: Tâm sự - Nhật Ký - Thay Lời Muốn Nói-
Chuyển đến