Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện của CaDaoChoEm

Go down 
Tác giảThông điệp
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Truyện của CaDaoChoEm Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện của CaDaoChoEm   Truyện của CaDaoChoEm EmptyMon Nov 02, 2015 2:48 pm

1. Nàng đi khỏi. Cánh cửa khép nhẹ nhàng sau lưng, tiếng gót giày cao và nhọn gõ đều đều trên sàn gạch Tàu. Chỉ còn ánh sáng le lói len qua khung cửa thành một hình chữ nhật vành cam chói lọi trên mảng đen tối hắt vào trước mặt. Hình như có tiếng nước nhỏ giọt trên lavabo tráng men trong phòng tắm, chắc là do nàng không khóa kỹ sau khi rời khỏi đó với chiếc khăn trắng quấn quanh người và một nụ cười nhẹ. Nàng bước đến bên giường, choàng chiếc áo khoác đen lên người rồi nhìn gã, bàn tay mềm mại lướt qua trên má. Quay bước. Không nhìn lại.


Gã không biết mình nằm như thế bao lâu để nghe tiếng gõ đều đều xa dần, rồi tiếng động cơ lao vút đi, vứt lại gã chỏng chơ trên chiếc giường trắng toát. Gã dụi đầu vào chiếc gối còn thơm hương tóc nàng và cố gắng nhớ lại lần gần nhất mà đôi môi mềm mại kia áp vào lưng, cổ, vào mặt rồi trên khắp thân mình. Tận hưởng một mình và cay đắng một mình trên tấm trải giường nhàu nát còn vương chút bụi tình còn sót lại.


Không biết đã bao lần nàng đến rồi đi, và gã thì cứ cố tìm lấy một dấu hiệu nhỏ nhoi của tình yêu đằng sau cái say nồng của gối chăn. Nhưng nó vẫn mất biệt dù gã đã gắng cào cấu quá khứ và cả hiện tại, trong ánh mắt, bàn tay, cả đôi môi hay thân hình mềm mại mát lạnh. Trong đêm chỉ còn ánh lên nét son bóng lấp lánh những hạt phản sáng.



2. Nhẹ lòng mà cũng vấn vương khi rời khỏi căn phòng quen thuộc với chiếc tivi tỏa ánh sáng mờ xanh phía cuối giường. Ánh mắt anh như níu chân, như trách móc. Ta đọc đâu đó trong cái đầu kia một chuỗi những câu hỏi khó mà trả lời. Nhưng nghĩ đã trả lời những câu hỏi của anh bằng một câu khẳng định rồi cơ mà? Nhưng ta biết anh không chấp nhận.

Làn da trắng trên chiếc giường cũng trắng khiến ta liên tưởng đến thứ gì mỏng manh, dễ vỡ nhất trên thế gian. Nhưng nó cũng không xua đi được sự thật của những nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo đáng ghét khi bóng anh đổ tràn trên thân thể.

Ánh mắt đen với hàng lông mi dài vẽ trên khuôn mặt anh một nét hài hòa hiếm thấy. Ta đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian ngồi ngắm từng đường nét một và liên tưởng nó đến một bức tranh trừu tượng, khi mỗi một bộ phận nằm tách riêng nhau nhưng vẫn đem lại một cảm giác hòa quyện khó tả. Cứ mỗi lần ta bước từ phòng tắm ra lại bắt gặp ánh mắt đen lạ lùng bất động đang xoay xoáy vào ta, không chấp nhận hiện thực nhưng cái cảm giác buộc phải khiến ta biết anh rất khó chịu. Ánh mắt đó sẽ không đổi nếu thiếu một tiếng thở dài và anh quay mặt đi.

Hiện thực không bao giờ biến mất một giây. Nó luôn tồn tại như một thứ vách ngăn vô hình giữa anh và ta, khiến ta lúc nào cũng tỉnh táo giữa khối rối loạn và anh thì dường như bức bối đau khổ.




3. Chuyện này đã kéo dài bao lâu gã không cần biết và cũng không muốn nhớ. Từ lần gặp nhau đầu tiên và ánh sáng phản chiếu trên đôi môi gã-biết-là-mềm-mại kia, cho đến lần gã thấy mình run lên khi chạm vào đó. Gã biết nàng cảm nhận được, và nàng nhẹ nhàng áp đôi môi lên môi gã, còn gã thì như say rượu chếnh choáng hết cả thực tại, cuốn nhau vào góc tối của cái thế giới đòi hỏi phải được minh bạch.

Gã không bao giờ tự hỏi vì sao mỗi lần tạm biệt nhau nàng lại không hề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chan chát trong lòng một chút. Có lẽ lời nàng nói là một mệnh lệnh cho gã và cho cả chính nàng - để tuân thủ một cách triệt để nhất, và mang lại giải pháp tốt nhất.

Thứ này không gọi là một cuộc tình. Nếu là cuộc tình thì phải yêu nhau chứ, phải hẹn hò và phải cảm nhận tình yêu đến như một cơn lốc chứ! Nhưng mọi thứ cứ dần dần len vào hiện tại, vào đầu gã và cả nàng. Nó như một dòng nước đen luồn vào cuộc sống hàng ngày, mỗi sáng, mỗi khi nghỉ ăn trưa và mỗi bốn giờ rưỡi chiều khi gã chào tạm biệt và đóng bảng chat lại. Và gã bỗng nhận ra, con người có bờ môi mềm mại đang ở cách rất xa kia cũng cảm nhận như gã vậy.

4. Ta chả hiểu sao anh và ta lại có cùng một cảm nghĩ dù không hề biết người kia đang ở đâu. Có lần ta thấy mình cồn cào nhớ anh dù đã cố gắng vứt bỏ cái cảm giác dồn dập ra khỏi đầu, rồi vội vàng nhắn một tin cho anh. Nhưng giữa chừng lại xóa và tự trấn an rằng dẫu sao chỉ là một thứ cảm giác bất chợt lúc cô đơn.

Rồi ta nhận được một tin nhắn lúc đã trấn tĩnh, nó lại khiến cho tất cả các máu dường như dồn cả vào tim và ta cảm nhận đầu ngón tay mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và ta biết rằng nếu cứ thế này, có lẽ anh sẽ giết cả anh và ta.

Anh sẽ khóa máy. Anh sẽ dập tắt, cắt đứt mọi liên lạc vào tối nay, vào lúc này, ngay bây giờ. Anh sẽ trở lại như anh lúc bình thường, sau khi thả chiếc điện thoại tắt ngấm màn hình vào túi quần. Rồi ta cũng cảm thấy mình nhẹ bỗng. Chắc chắn rồi, vì anh là người như thế, và ta cũng biết mình cũng là kẻ như vậy.

Dường như mọi thứ đã được ngầm thỏa thuận ngay khi cả hai nhận ra có thứ gì đó đang len lỏi vào mình. Rất rõ ràng, cực kỳ tỉnh táo!

5. Như đã hẹn, hôm nay gã sẽ đến buổi tiệc. Cô bạn gái xinh xắn có vẻ đẹp đáng được ngưỡng mộ tiêu tốn của gã hết một giờ đồng hồ trang điểm và diện váy áo. Được em khoác tay quả là một vinh hạnh gã đã mong ước từ trước đến giờ. Thật là một dịp hiếm có! Nói gì thì nói, gã cất công theo đuổi em để được bước một chân vào trái tim kia cũng đã dần dần thành hiện thực. Rất vui và hài lòng. Buổi tối nay sẽ là buổi tối vui nhất, và có lẽ, là dấu hiệu tốt đang chờ được phát triển thành một thứ mục đích đang chờ được thành công mời gọi.

Xuyên qua nhiều nhóm người đang tụ tập, một ánh mắt nhìn như xuyên thấu khiến gã thấy nhồn nhột nơi gáy. Cảm giác biến mất ngay sau đó nhưng vẫn khiến gã tò mò nhìn quanh. Nổi bật trong đám đông là một người đàn ông cao to mặc chiếc áo vest đen. Lưng dài và bờ vai rộng bên cạnh một người phụ nữ tóc bới cao, áo đầm mềm mại dài đến gót chân. Cánh tay trắng muốt quàng tay người đàn ông, và một ánh mắt qua bờ vai rộng kia, như một luồng điện chạm đến tận chỗ gã, xuyên vào gã, vào trong đầu và theo mạch máu xuống trái tim.

***

Nàng khoác tay chồng cười nói, người đàn ông cao lớn với gương mặt chữ điền và làn da ngăm ngăm khỏe mạnh. Thỉnh thoảng nàng cười phá lên, dường như tất cả ánh đèn vàng trong những chùm đèn lơ lửng trên trần đều ánh lên rực rỡ nơi bờ môi mọng đỏ kia. Đôi bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt chồng nàng, và nàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên má hắn. Mọi người cười ồ, nàng cũng cười và đuôi mắt lại lướt qua chỗ gã, cứa một nhát lên trí nhớ đang căng như sợi dây đàn. Bất chợt gã nắm chặt tay em và kéo em về phía mình, quàng tay ôm.

Em vội vàng đẩy gã ra, bối rối nhìn bạn cười và trả lại gã một ánh nhìn giận dỗi. Mọi thứ cũng sẽ vô lý giống như cái ngày nàng ngồi bên kia đầu dây và cảm nhận được gã trong vô thức, khi gã và nàng đều biết rằng cả hai chỉ đến với nhau trong một khoảng tối của tiềm thức mà chẳng ai sẽ với được tới.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Truyện của CaDaoChoEm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện của CaDaoChoEm   Truyện của CaDaoChoEm EmptyMon Nov 02, 2015 2:48 pm

1. Biết vậy,đã có kẻ bước xuống trần gian tìm niềm vui ,kẻ đó hình như không phải thiên thần ,không phải thiên sứ ,nữ thần ,hay không phải đấng tối cao gì hết ,kẻ đó từ một đám mây ,bước xuống bằng một hạt mưa ,hạt mưa này rơi xuống không qua một tia chớp mà là qua một flash của một cái máy ảnh trong đêm tối ,nhiêu đó cũng đủ làm hạt mưa đó tách ra khỏi đám mây ,hạt mưa này không giống như hạt sương đêm tích tụ từ hơi lạnh .
Vi buông máy ảnh ra ,hạt mưa rớt trúng đôi môi ,ngọt và…………Vi thốt lên “lạnh quá “
Đã 11 giờ tối ,Vi trở về căn phòng trọ ,lý do Vi không ở khách sạn là vì Vi thích như vậy ,mộc mạc giản dị trên Đà Lạt ,một chuyến du lịch của Vi không ai đi kèm ,nói đúng hơn là không cho ai đi kèm ,Vi tự xách ba lô ,vác máy ảnh ,tự đi ,tự làm mọi thứ ,Vi không tỏ ra mình là con người cá tính ,đặc biệt gì hết .
Vi có một khuôn mặt tròn bâu bĩnh ,đôi môi rất đều ,rõ nét và quyến rũ bất cứ thẳng trai nào khi gặp cô lần đâu tiên .Một khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng không tương xứng với thân hình quá đầy đặn ,có thể nói là quá mập ,cũng may bù lại với chiều cao ,nên cô nhìn vẫn dễ coi .


2 .Ngày thứ hai rời khỏi khu nhà trọ ,Vi chạy xe trượt xuống phía chân đèo Prenn .Bất chợt Vi gặp một cậu trai đang cố đây chiếc xe đạp sang sườn dốc bên kia ,có vẻ mệt mỏi ,chắc cậu ta đã đi qua nhiều con dốc rồi ,đến con dốc này thì mệt lừ ,Vi đoán vậy.Cái hình ảnh cậu này thì bình thường ,nhưng là vì câu đeo một chiếc máy ảnh vắt chéo bên vai y hệt học sinh đeo cặp đi học .

-Chào anh ,anh chắc mệt hả ,có cần em giúp gì không ?

Cậu trai có vẻ ngạc nhiên ,ban đầu tính lắc đầu,nhưng kịp nhận ra là cô gái cũng như mình ,chắc từ Sài Gòn lên ,và vác theo máy ảnh .Hai kẻ đã tự hiểu cho nhau điều đơn giản đó

-Hì ,cảm ơn em ,một chút xíu nữa lên dốc là anh sẽ ngồi nghỉ ,vui thật .

-Anh đang đi đâu vậy ”nghệ sỹ săn ảnh “ ,Vi cười đùa cợt .Anh biết chỗ nào hay không mình đồng hành nhé .

Không đợi cậu trai gật đầu ,một cách tự nhiên Vi nói tiếp khi cậu trai nhỏen miệng cười ,đến lúc này thì Vi đã bắt gặp được ánh mắt cậu trai ,một đôi mắt dễ thương ,nước da trắng giống người bản địa .

-Ừ cũng được ,nhưng chắc anh không đuổi kịp em ,anh đi xe đạp mà ……

-Okê ,mình nên kiếm chỗ nào gần nhất gửi xe .Vi nhíu mắt cứ như là bắt cậu trai phải tuân theo .

Cũng không khó lắm để kiếm một chỗ gửi chiếc xe đạp ,nhưng Vi vẫn muốn chở cậu trai ,không cần cậu làm tài xế ,coi bộ cậu trai thật bé bỏng trước Vi cả về ngọai hình lẫn sự nhiệt tình .

-Anh tên Khuê ,Em tên gì ha ?

-Vi,Tường Vi ,nhưng gọi em là Vi được rồi ,tên anh nghe yếu đuối thế ,giống con người bề ngoài của anh vậy !

Cậu trai không đội mũ bảo hiểm ,ngoan ngoãn ngồi sau xe ,nếu CSGT có thó thì cũng không nhìn thấy cậu trai ,cậu dường như thu mình nhỏ xíu lại trước Vi .Hai kẻ đồng hành nói chuyện huyên thuyên về mầy trời núi rừng ,so sánh Đà Lạt với Sài thành ,so sánh con người ,thiên nhiên ,và quay về đề tài chụp ảnh .
Đã tới nơi cần đến ,hai kẻ lang thang không định hướng .Nhìn chiếc Canon D350 là biết Vi chỉ chụp cho vui ,không là dân chuyên ,Khuê đeo chiếc máy có vẻ pro hơn ,nhưng cậu cũng chỉ khám phá cho vui ,và thế là cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài ,xoay quanh những bức ảnh ,đôi khi là nghệ thuật và đôi khi chỉ chụp ngẫu nhiên cũng thấy đẹp .

-Hồi trước em muốn mình tên Lan ,Lan Đà Lạt đẹp phải không anh .
Với Khuê ,chẳng có gì là đẹp ,Khuê đang nghĩ tới đôi môi kia ,đã mấy lần Khuê nhìn lén đôi môi đó ,nhưng Vi thì không để ý ,mà có để ý thì cũng chẳng làm gì ,quen rồi ,đôi môi đó quen với những anh mắt lén lút rồi ,nên chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Trời mưa ,lạnh ,ướt ,và tạm dừng việc phó nháy ,cả hai chui vào một quán cà phê lụp xụp ,gọi hai ly sinh tố dâu , đặt hai chiếc máy ảnh lên bàn ,rối nhìn nhau cưới ,Vi tua lại những bức chụp lén Khuê ,và cho Khuê coi ,nét mặt cậu trai biến sắc nhẹ ,có lẽ do trời lạnh ,nhưng cậu vẫn vui ,tấm hình thấy cậu đang cầm chai nước suối uống một cách tự nhiên ,lúc đó có chút anh năng xuyên qua làn da ,làm ửng hổng ,trông cậu cứ như một cô gái .

-Quên mất ,anh lên đây một mình àh ,anh đang ở đấu ,ý của em là anh đang ở khách sạn nào .

-Khách sạn gì em ,anh thuê xe đạp ,đủ chứng tỏ anh không vào những nơi sang trọng được mà ,hì .

-Chúng ta làm bạn ,nói chuyện cũng khá nhiều ,em cũng hiểu anh đôi chút ,vậy anh không phiền khi chúng tao trao đổi số phone chứ ,Vi ngập ngừng chờ phản ứng của cậu trai.

-Anh rất vui vì điều này ,anh không có điện thoại …………

-Em càng lúc càng ngạc nhiên vì anh rồi đó ,nhìn vẻ bề ngoài không thể nói là không sắm nổi cái điện thoại ,Thế còn địa chỉ ?Vi lại đợi phản ứng của cậu trai .
Wow.uh,cũng được ,em lưu địa chỉ anh lại đi ,có dịp chúng ta sẽ café dưới thành phố nhé ……………..!


3.Trời đã tối ,sau một bữa ăn nóng hổi bốc khói ,cay nồng của ớt ,cả hai đi tản bộ ở trung tâm quanh khu chợ Đà Lạt ,trời mưa nhẹ ,Vi quàng tay khuê ,tay cậu trai cho vào hai túi áo lạnh ,đến lúc này Vi mới chợt nhận ra cậu trai có dáng bước của người Đà Lạt ,lững thững ,và chẳng định hướng đi về đâu ?

-Anh lên đây lâu chưa ,và khi nào về dưới mình ?
Cậu trai không trả lời ,chỉ nhìn vào mắt Vi mỉm cười ,làm cô ngại ,quên đi câu hỏi .

Thực tế chợ đêm Đà Lạt không được vui ,đẹp như trong các câu truyện hay trên tivi ,nó bình thường ,khác lạ ở các khu chợ khác là đa số người tản bộ mua sắm đều là khách du lịch ,cuộc sống của người Đà Lạt chậm ,không mấy ai hứng thu ra đường vào buổi tối ,nhất là trời mưa ,các cặp yêu nhau cũng chẳng thấy lộ diện ở đây ,dường như họ yêu nhau thầm lặng ,không như Sài Gòn tấp nập ,Vi lên đây vì lẽ đó .

-Trưa mai em sẽ về ,chừng nào anh dưới đó nhớ gọi cho em ,lần này Vi đã hoàn toàn là con người chủ động ,nhíu mày ,nhìn cậu trai ,bắt cậu phải trà lời là ừ hoặc có ,tức là đồng ý ,chứ không xen vào là mỉm cười nữa ,Vi đã thành công với cái nhíu mày .Xiết chặt tay cậu trai lại ,cứ như không muốn buông cậu ra ,cậu mong manh quá ,và cũng có thể là trời đã lạnh ,nước mặt Hồ Xuân hương đang bốc khói ,làn sương đang lan tỏa đều đều .

-Anh ,em hôn anh được không ?tiếp tục không chịu nhường nhịn ,Vi quàng tay qua cổ cậu trai .

-Lạnh quá ,sao môi anh lạnh vậy ,nhưng em cảm thấy ngọt…..Vi nhe răng cười huề ,dĩ nhiên cậu trai tin lời nói của Vi.


4.Bốn ngày kể từ khi Vi về thành phố ,vẫn không thấy cậu trai liên lạc ,Vi biết đây không phải tình yêu ,nếu là tình yêu thì Vi đã có cả trăm mối tình như thế ,với con người như Vi luôn không chịu ngồi im ,thêm cả cái chuyện đang bực tức vì mấy tấm hình chụp cậu trai bỗng dưng bị biến mất ,trước khi về thành phố ,cô có kiểm trai lại trong máy mà .
Vi nhấn chuông ,một người đàn ông khoảng trên dưới năm mươi kéo cửa lùa thò đầu ra.

-Dạ cho con hỏi đây có phải nhà anh Khuê không vậy chú ? trong khoảnh khắc Vi đã nghi ngờ sự thật về một địa chỉ giả ,tuy nhiên Vi đã có được hy vọng .

-Cháu là gì của Khuê ?

-Dạ con là bạn học cũ của Khuê ! Vi trả lời ngập ngừng .

-Uhm ,Chú cũng chỉ mới chuyển tới đây vài tháng thôi ,ba mẹ Khuê đã bán lại căn nhà này cho chú ,và di cư sang nước ngoài rồi ,còn Khuê thì chết vào dịp đi chơi Đà Lạt năm ngoái ,bị đụng xe khi đang leo dốc ,chú rất tiếc phải nói với cháu như vậy .
……………………………..
Đường thành phố lại kẹt xe ,một buổi chiều lại cơn mưa rào bất chợt đổ ấp xuống làm xôn xao đường phố ,một dòng nước chảy qua khe nón bảo hiểm lan vào bờ môi Vi ,ngọt ,lạnh
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Truyện của CaDaoChoEm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện của CaDaoChoEm   Truyện của CaDaoChoEm EmptyMon Nov 02, 2015 2:49 pm

1. Thuyên là một cô gái kiêu kỳ ,tóc đỏ ,cô chẳng tin ai ,Thái ngược lại ,tin tất cả vào mọi người ,Thái không có định nghĩa ai tốt ai xấu ,vì tốt thì lương tâm họ tốt ,xấu thì họ sẽ khổ ,vậy thôi .

Đã nhiều lần Thái la làng lên rằng “em có niềm tin không ,nếu có em có sẵn sàng là niềm tin của anh không “ đại lọai là vậy ,mải mê đi tìm một cô gái có thể trả lời là có (hoặc không ) ,Thái muốn viết một câu truyện cổ tích cho tình yêu của Thái ,cái tôi của Thái lấn át hết vẻ phóng khóang bề ngòai ,nhưng cũng mừng vì Thuyên có nhiều điểm giống Thái đến lạ lụng ,sở thích ,tính cách ,cách nghĩ và lập luận .Lần đầu gặp Thuyên là Thái đã chắc ngẩm trong đầu đây là mục tiêu cần tiến tới ,để bắt Thuyên không tin ai mà lại có niềm tin vào Thái thì mục tiêu lại là công trình lớn nhất đời Thái .

2. Trời mưa ,cái gì gọi là sáng tạo ,cái gì gọi là ………….Thái kiêu ngạo khi cho rằng Thái thừa hiểu cô cần người đàn ông ra sao ,ngòai một lũ vô tích sự thì Thái liệt vào kẻ yếu tim khi nhìn cô nốc bia như em bé bú sữa .Cái quái gì thế nhỉ ,chẳng lẽ Thuyên là cái bóng của người bạn gái cũ ,không thể ,ai mà chẳng có lý do này nọ để vui buồn bình thường cũng uống được .Những gã như Thái khi đi nhậu nhẹt ,nhìn mấy em tiếp viên ,xin cái số phone ,ngày hôm sau đã đưa em lên giường ,thằng nào chẳng thế .

Sài Gòn mưa nhiều hơn ,gặp Thuyên đúng hai lần ,nhiêu đó làm Thái có những giấc mơ bay trong mưa đến bốn đêm ,chẳng thể nhớ được khuôn mặt Thuyên ,lạ ,và cũng hai năm rồi mới bay bổng như thế .


---oOo---

3. Tình tiết của vụ án kết luận rằng Thái bệnh họan ,khi Thái yêu thì sẽ giành tất cả cho người mình yêu ,phải có một kế hoạch thật hòan hảo ,dựa vào trời mưa là thuận tiện nhất ,mọi dấu vết sẽ xóa sạch trong đêm mưa ,một xác người tất nhiên sẽ gây chú ý .Hồi đi học ,Thái căm thù môn Triết ,vậy là động cơ đã rõ ,Thái giết cô gái ,người Thái yêu .Môn Triết phân tích con người chỉ là một vật thể của vũ trụ ,không tự có và không tự mất ,đầu câu truyện đã không nói Thái là kẻ xấu hay tốt ,đến đây thì chưa biết được Thái tốt hay xấu ,tình yêu thì không như một vật thể để tự có hay mất hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác ,đấy ,tình yêu ngòai làm con nguời ta suy nghĩ không chín chắn ,còn làm người bệnh họan phát triển bệnh nhanh hơn mức bình thường .Thái đã có kế hoạch .

Ba tháng quen nhau nhưng cô vẫn không có niềm tin ,chỉ lúc buồn mới nhắm mắt tin vào tình yêu của Thái ,cũng trong ba tháng đó ,Thái tìm đủ mọi cách làm cô vui ,để cô cảm thấy tình yêu là câu truyện cổ tích khi Thái vẽ ra viễn cảnh tương lai ,nhưng trong đầu Thái vẫn âm ỉ thực hiện kế họach ,phải nhanh chóng ,cũng sắp hết mùa mưa rồi ,nếu trời không mưa nữa thì việc giết cô sẽ trở nên khó khăn dấu vết sẽ bị lộ ,Thái chưa từng làm điều gì có ý nghĩa cho cô ,Thái phát hiện ra cô có gì vẫn giấu mình ,cũng chẳng quan trọng ,cứ vịêc giấu cho tới lúc cô chết và mọi việc cũng đến thế mà thôi .Một con dao thái lan bén sắc ,một cái áo mưa màu đen ,đôi giày cần buộc chặt ,địa điểm sẽ là Bình Chánh phía bên kia Quận 7 ,nơi ít người qua lại ,và không gây sự chú ý ồn ào ,nhưng cần một lý do ngẫu nhiên vào một đêm mưa để cô đi gặp Thái mà không ai biết ,không ai để ý ,thậm chí đó phải là lúc tâm trang cô ổn định nhất không có sự bất thường nào cả ,và thêm cái lý do ,cô sang Bình Chánh làm gì ,đơn giản thôi ,cô đi gặp Thái ,giữa đường đi bị cướp của giết người ,nghe có vẻ ổn .

Tạm phân tích cái bệnh của Thái dẫn đến động cơ trên là Thái bình thường hòan tòan ,không ai ghét bỏ ,tuổi thơ bình yên ,công việc ổn định ,thông minh ,nhiều bạn bè ,không có gì bất thường ,vui tính ,cũng chẳng có gì nổi bật ,ngọai hình dễ coi ,không chấn thương tâm thần tâm lý ,cho đến khi cái gọi là tình yêu len vào trong đầu ,Thái đọc được rằng “con tim có cai lý của nó “ hay “ chẳng ai yêu giống nhau ,nếu yêu giống nhau thì những người đó đã yêu nhau “ .Kết luận bệnh là do tình yêu ,vậy nguyên căn cũng phải có lý do là cô gái nào đã làm tổn thương khiến Thái có bệnh ,chỉ có thể là cô gái ,không thể là thằng nào làm tổn thương được ,lọai bỏ cái thằng ra ,chọn lựa cô gái .Bệnh lý thì như vậy ,hướng điều tra thì cóc biết được ai là người làm tổn thương Thái ,đành lần mò đến bạn bè Thái để dò hỏi ngược lại xem ai là ai ,ai làm Thái có bệnh ,bạn bè cũng chẳng biết quái gì ,quanh Thái có biết bao nhiêu là cô ,hết .Luật pháp của cái đất nước XHCN này chỉ điều tra đến đó thôi ,nên chẳng có gì để điều tra cả ,nãy giờ chỉ là suy luận của Thái khi trường hợp tệ nhất có thể xảy ra ,không có chuyện Thái láo liên mắt ,tóat mồ hôi ,hồi hộp run sợ khi bi bắt .Hiện trường sẽ là giết người cướp của ,cướp xe ,tài sản ,mà khoan xe có thể không cướp được vì hai gười sẽ đi hai xe ,làm thế nào để giải quyết chiếc xe của Thuyên ,đã cướp của không lẽ không cướp xe ,điều này phi lý,thế này nhé ,cứ cho là kẻ cướp chặn xe ,nạn nhân khóa cổ xe ,nhanh chóng gạt cả cái khóa thắng đĩa và quăng chìa khóa vào bụi rậm ,bọn cướp không bẻ được khóa đành khống chế cướp tài sản cá nhân rồi tẩu thóat ,và Thái hay kẻ cướp là một ,sẽ dễ dàng phi tang những món đó ,cả chứng cứ ngọai phạm nữa ,đêm mưa to thì ai cũng có chứng cứ ngọai phạm ,không ai thèm quan tâm tới Thái đang ở đâu và làm gì trong đêm mưa ở Bình Chánh cả .

---oOo---

4. Hừ cuối mùa mưa rồi ,rất may là vẫn có cơn mưa to như vậy ,hôm nay Thái chắc nhẩm trong bụng sẽ thực hiện kế họach ,chuẩn bị đã đầy đủ ,không biết ông trời có đồng lõa hay không mà cô cũng muốn gặp Thái ,sự trùng hợp này khiến cho kế họach diễn ra suôn xẻ hơn .Khỏang chín giờ rưỡi ,cô mới chịu rời khỏi phòng trọ của Thái ,chịu để Thái tiễn cô đi nửa quãng đường trong mưa ,hai người đi chậm lại khi đến cây cầu số bốn ,đi qua cây cầu số bốn khỏang vài trăm mét ,trời khá tối ,mưa vẫn to ,không bóng người qua lại ,Thái gọi cô lại coi cái xe chắc bị bể bánh ,nghĩ thầm Thái sẽ đâm thật mạnh hai nhát vào bụng cô rồi nhanh chóng quăng xác vào khu đất trống ,phá hư khóa xe và chẳng làm gì nữa cả .

5. Mọi chuyện đã xảy ra ,máu loang lổ ,cô kìm giữ con dao ,nhìn Thái trân chối ,cô không tin moi chuyện lại xảy ra như vậy ,và nó đã xảy ra theo đúng trình tự kế hoạch định sẵn .Đã bắt đầu thời điểm cô muốn đặt niềm tin vào Thái ,nhưng không cô mãi mãi không bao giờ có được nìêm tin đó nữa ,chấm dứt rồi ,máu vẫn tuôn ,côn vẫn ôm Thái ,khuôn mặt Thái lạnh tanh đầy tội lỗi ,trong phú chốc Thái cảm thấy ghê rợn về hành vi giết người ,và chính cái lúc hai nhát dao đưa xuống ,Thái cảm thấy cuộc sống không nhất thiết phải có tình yêu ,nhất là giữa Thái và Thuyên giống nhau đến lạ kỳ ,Thái nghe rõ tiếng của từng hạt mưa ,gió rít bên tai ,Thái đẩy cô ra ,mặc kệ tay cô ôm con dao đẫm máu ,Thái muốn vùng chạy đi tìm chiếc xe ,nhưng đã quá trễ ,người Thái đổ ập xuống đường ,những hạt mưa đắp đầy lên mặt ,chỉ còn lại là cái xác đáng thương .

Quăng hai con dao xuống đáy sông ,cô thản nhiên bước lên xe không thèm ngóai lại ,trời vẫn mưa ,gió rít nhiều hơn và giờ này cũng đã đến giờ cô phải về nhà ngủ .
Trong bụi cây có chùm chìa khóa vướng một sợi tóc đỏ .
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Truyện của CaDaoChoEm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện của CaDaoChoEm   Truyện của CaDaoChoEm EmptyMon Nov 02, 2015 2:50 pm

Mụ phủi tay trề môi sau khi đẩy lão ngã sõng sòai trên nền gạch ,lạ lắm nhé ,lão to lớn là thế mà chỉ cần một cái đẩy của mụ là lão đổ ,hay bởi vì lão không muốn đánh phụ nữ ,những chuyện gây lộn giữa mụ và lão xảy ra thường xuyên ,với nhiều lý do ,lão luôn nhún nhường để yên thân.

Mụ không to con ,chỉ hơi mập mạp ,còn cái lạ lẫm nữa là mụ rất đẹp ,nếu không ai biết mụ thì cứ nghĩ mụ mới trên ba mươi gì đó ,thậm chí còn trẻ hơn cơ ,mụ đã gần năm mươi ,cái tuổi sắp chán đời và sợ tuổi già ,mụ chẳng ngán thứ gì .Hai con người quái gở lạ lẫm này sống với nhau được gần mười lăm năm từ khi mụ dọn về cái xóm cù lao Nguyễn Kiệu ,Quận 4 ,mấy ông trong xóm ban đầu cứ chằm chằm để ý vì mụ đẹp ,có duyên như người ta gọi là duyên ngầm ,lại còn có tài nữa .Ban đầu mụ chỉ bán vé số dạo,rồi có chút ít ra lề đường mở một sạp nho nhỏ vừa bán báo vừa bán vé số ,ấy mà mụ ăn lên làm ra từ khi nuôi con Thảo ,mụ đặt tên nó là Thảo ,mụ lúc nào cũng khoe là nhờ nó mà mụ phất ,nhờ nó mà mụ mới được như ngày nay ,nó là cần câu cơm của mụ ,hình như cũng đúng thì phải .

Con Thảo lúc đó chừng bốn hay năm tuổi gì đó ,gặm cái bánh tiêu ,đứng ngơ ngác trước sạp của mụ ,chắc nó bị lạc hay bị ai bỏ rơi ,còn ngày hôm đó vé số của mụ ế ê chề ,đang lên cơn quạu vì không bán được vé số lại còn có con bé ám quẻ ,mụ điên tíêt chửi đổng ,tuy nhiên càng nhìn thì mụ càng khóai con bé,nó giống mụ ở điểm nào đó ,nhưng không phải là khuôn mặt rồi ,mụ đẹp nhưng chẳng phúc hậu ,con Thao lúc nhỏ ốm yêu tong teo ,có người vẫn gọi là con mắm ,chỉ thấy tội nghiệp ,mụ cũng ra phường xã xin nuôi con Thảo đàng hòang,lúc đầu thì cho nó bán vé số ,rồi sau đó chừng hơn một năm mụ cho nó đi học ,tính nết hai mẹ con lại khác nhau ,lớn lên nó còn đẹp hơn cả mụ, mụ chị tự hào về cái hên khi nuôi nó, chẳng khi nào ưa cái đẹp của nó,ai cũng bảo là nó dễ dãi lẳng lơ ,các ông trong xóm thì chuyển cái chú ý nhìn lén từ khi con bé bắt đầu lớn ,ít khi nhìn lén mụ ,vì lão ,lão là dân đạp xích lô ,trí thức thất nghệp ,ăn nói bi bô bồ bì giỏi ,nên lão cũng chuyển sang buôn ,thời thế có gì thì buôn nấy ,lúc thì chuối ,dừa ,ngô khoai sắn từ miền tây đưa lên ngay cái cù lao đó ,có tiền thì lão chẳng ăm báo váy mụ làm gì .

Chuyện thứ nhất bắt đầu xảy ra khi mụ có bầu ,đã bao lâu sống với nhau không có gì mà tự dưng mụ lại có bầu ,lão nghi ngờ mấy tay trong xóm ,ở đây là mấy tay thanh niên chứ không phải mấy tay già già như lão ,cái con Thảo thì chẳng phản ứng gì ,mặc kệ cả hai người ,lúc vui nó xưng hô là mẹ ,dượng ,lúc buồn nó xưng hô là thế nào thì tùy thích nó xưng hô ,cả hai nuôi nó lớn ,cho nó ăn học đàng hòang ,mua cả con acòng cho nó đi học nữa ,được cái là nó học giỏi ,chẳng phải phàn nàn gi hết ,chỉ có cái tính bướng ,không biết từ cha mẹ đẻ của nó hay từ ai nữa ,cái lẽ mụ và lão ăn nói ngọt như đường cơ mà .Lão ra vào không yên khi mụ thì vui hởn hở ,lão tính tóan và chắc chắn không phải con của lão ,cũng đành chịu vì bao lâu mụ muốn có con ,lão có cho mụ đứa nào đâu ,cả con Thảo cũng là nhặt về nuôi ,chăm bẵm theo luật bù trừ và làm sao nhãng cả đống đàn ông khi con bé vù vù chiếc tay ga trong cái xóm cùi lủi này .

Đến tháng thứ ba thì thế quái nào mụ lại sẩy thai,chắc do tuổi của mụ và công việc nữa ,mụ có sức khỏe ,vẫn sẩy thai ,lúc này mụ buồn một ,lão buồn tới hai ba ,lão buồn chứ ,lão ghen thì đúng ,nhưng lão không muốn mụ sảy thai

Chuyện thứ hai vẫn là có bầu ,chỉ sau bốn tháng ,lại có bầu,nhưng không phải là mụ mà là con Thảo ,lão và mụ tái mặt ,con Thảo thế vào chỗ mụ lại vui cười ,kiểu cười cũng giống lúc mụ có bầu ,tra khảo chửi bới thế nào nó cũng không khai,nó cứ vừa cười vừa nói là chẳng biết của thằng nào,chẳng nhớ là ai ,nó không có cách nào biết được ai là cha của cái phôi này .Mụ cũng thóang nghĩ là do lão,nhưng không thể ,lão ko cho mụ một đứa con ,khiến mụ tìm cách khác ,và bằng chứng là mụ có khả năng có thai,còn chín mươi chín phần trăm là lão không có khả năng ,vậy làm sao con Thảo có thai với lão được ,lỡ đâu một phần trăm còn lại thì sao .

Cái thai đã đến tháng thứ sáu ,biết được là con trai ,con Thảo vẫn đi học bình thường ,vẫn con acòng ,vẫn học giỏi ,à ,nhân tiện nó là sinh viên trường Kinh Tế ,sinh viên năm đầu mà có thai thì có nhiều tranh cãi đây ,nó bỏ mặc hết ,vui vẻ ,nó coi đó là một bí mật vì đúng là bí mật thật .

Đến tháng thứ bảy ,nó dẫn một thằng là sinh viên năm cuối trường Mỹ Thuật về ,thằng này người dỏng cao ,hơi gầy ốm ,nó chuyên vẽ tranh khỏa thân ,không biết con Thảo có làm người mẫu cho nó chưa ,cả nhà lại sững sờ lần nữa ,nếu đã đến nước này thì cưới quách cho xong ,thằng này chấp nhận nhưng con Thảo thì không ,nó kêu chừng nào sinh xong muốn cười xin ma chay gì thì hẵng hay ,giờ nó lo ôn thi và chẳng muốn cưới ,nên suy cho cùng nó có cái lý của nó .

**<>**
……Thì cứ cho là vậy,mụ vào lão đã bớt lo vì ít nhất trong lòng đã xác định được tác giả của cái thai ,con Thảo bướng nên lão và mụ đành chịu thua ,chờ nó sinh xong và thằng này ra trường thì cưới cũng được ,dù sao thằng này cũng chấp nhận ,và coi bộ thằng này cũng thật lòng với con Thảo lắm ,mụ không nghi ngờ cái chuyện nhà mụ giàu để thằng này bám vào ,cơm áo gạo tiền mụ đã trải nghiệm chán rồi ,mụ chỉ muốn con Thảo mẹ tròn con vuông thôi ,miễn sao đừng sảy thai như mụ là được ,mụ và lão cũng chẳng muốn áp lực nữa .

Cuối cùng con Thảo cũng vượt cạn thành công ,thằng bé khỏe mạnh và nhìn thông minh ,đến lần này thì mụ và lão thực sự kinh ngạc khi con Thảo kêu mụ hãy xưng hô với thằng bé là mẹ con ,còn con Thảo sẽ làm chị ,nó có điên hay không và thực sự là có phần hơi điên ,nó biết mụ lần đó có bầu là do thụ tinh nhân tạo,còn thằng bé mới sinh cũng là do thụ tinh nhân tạo,không dính dáng gì đến thằng Mỹ Thuật Mỹ Thiếc nào ráo,cả nhà nó đều có những quyết định táo bạo và không bàn tính với ai ,thích thì làm ,thằng người yêu con Thảo cũng chấp nhận điều đó .

Đã bao giờ mụ hạnh phúc thế này đâu ,con Thảo là tất cả những gì mụ có ,riêng phần lão chẳng biết nói gì nhưng lão vui ,nốc cạn nửa lít đế gò công.

Cái cù lao Nguyễn Kiệu sắp bị giải tỏa để làm cầu Nguyễn Văn Cừ ,ở đó có nhiều con người ngoài vòng pháp luật ,thêm cả một gia đình hỗn lọan ,giải tỏa à,chẳng nghĩa lý gì so với gia định mụ .
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Truyện của CaDaoChoEm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện của CaDaoChoEm   Truyện của CaDaoChoEm EmptyMon Nov 02, 2015 2:50 pm

Keng. Thương cúi người xuống nhặt đồng xu lên. Đã vào chốn trụy lạc này mà lượm một đồng xu đánh rơi, trong khi trả tiền rượu hết bảy tám trăm ngàn cũng không tiếc. Hơi men đã ngấm sâu vào máu, Thương không làm chủ bản thân nữa, chao đảo lết đến thang máy.

Bảy mươi. Chuyện nhỏ! Khánh cũng lả người rồi. Hồi nãy dựa vào Thương như mời gọi , muốn được Thương dìu một đoạn rồi đưa đẩy phụng phịu, và đòi hỏi. Lúc này Thương chỉ nghĩ đến người Thương yêu, chứ không ham hố những chuyện bên lề. Thậm chí khi ra khỏi tầng hầm, Thương cũng không ngoái đầu chào tạm biệt Khánh.

Tám mươi. Đã hai ngày Thương không có giấc ngủ ngon, nỗi dằn vặt trong tâm trí khiến Thương cảm thấy mình đáng thương hại. Để tìm một kẻ có thể cảm thông cho cái thương hại đó thì không ai khác ngoài Khánh, cô cho Thương tất cả những gì Thương muốn, nhưng cô sẽ rất ghét khi Thương yêu cô. Bởi cô đang hạnh phúc bên người khác, chỉ là sẵn sàng làm mọi điều để Thương vui hoặc đơn giản là Thương muốn gì, cô đều đáp ứng.

Chín mươi. Không thể chịu nổi. Thương bấm số gọi cho Khánh, hãy rủ bạn bè để làm dịu đi thân xác khô cằn hai ngày qua. Đã trên mức báo động rồi. Không thể thê thảm hơn, u sầu hơn, cần phải càn quét và phá phách. Lẽ dĩ nhiên không nơi nào bằng những nơi có mùi rượu, mùi thuốc lá, tiếng nhạc kinh thiên động địa. Nơi ấy là một chuỗi những kẻ nhìn nhau bằng một nửa con mắt, nửa con mắt còn lại sẽ dồn vào các cô em đùi trắng ngực hở, hay là một lũ pê đê.

Một trăm. Mới chỉ hơn hai giờ sáng. Những ánh đèn đường không lan tỏa đi khắp nơi. Gió rít đều bên tai. Vài kẻ không nhà nằm ngay một xó siêu thị, đó là cuộc sống của họ. Chẳng công bằng! Xã hội là như vậy. Người ta không có quyền lựa chọn, mặc dù đã có người cất công vào Sài thành để chọn Thương, nhưng đành nghẹn ngào ra về, để lại một kẻ ngồi gặm nhấm chút ít ăn năn lẫn hối hận, cứ thể tự dằn vặt bản thân với những câu hỏi sao không thế này, sao không thế kia, sao lại vậy,….Một mớ câu hỏi mà chính Thương không dám đưa ra câu trả lời.

Một trăm mười. Nước mắt đang tuôn ra, mắt cay xè, vậy mà mặt nóng bừng, hơi thở toàn mùi cồn. Xin nhắc lại là Thương đang cố quên đi mọi thứ, vì nó sắp nổ tung, cứ ấp ủ trong người thương - nhớ - giận - hờn - ghét - buồn – chán -u sầu …….. là Thương sẽ nổ tung. lúc đó Thương ngốc nghếch hay khờ khạo mà không nhận ra được Thương đã yêu Hoài.Vậy đó! Thương – Hoài, nghe đến đã não nùng, bao hàm sự chia ly.

Một trăm hai mươi. lần này Thương ngoái đầu lại coi đoạn đường thẳng nãy giờ trôi như thế nào. Một vài chỗ gồ ghề nhưng không có nghĩa lý gì với Thương trong lúc này. Con đường càng lúc càng trôi sâu, một vài hạt mưa hắt lên khuôn mặt thay cho nước mắt.

Một trăm ba mươi. Một khúc nhạc thật nhẹ nhàng vang lên trong đầu “….người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta ….”. Đã có lúc Thương tính viết cả nhạc cơ đấy, nhưng đến cái Guitar mà Thương còn không biết cách cầm ra sao, các nốt nhạc thì chưa bao giờ biết đến! Hồi cấp hai hình như người ta có dạy đồ rê mi pha son la si gì gì đó. Xa rồi. Nhiều lần tính đi học đàn…cho đến lúc Hoài hỏi “Anh biết đàn không?”, Thương nhìn trân trối và nhe răng thay cho câu trả lời .

Một trăm bốn mươi. Quái lạ! Chỉ thay nhớt và đổ xăng A95 thôi mà! Chiếc Click bây giờ nhẹ tênh. Đồng hồ đã cận con số 140, có nghĩa là tốc độ tới hạn, Thương vẫn thấy chiếc xe của mình có thể chạy nhanh hơn nữa. Nó vẫn lao vào trong gió, êm ru, không tiếng động cơ. Chỉ có tiếng gió và những hạt mưa nhẹ, có người bảo là mưa xuân.

Thương có dịp ngắm những ngôi sao, một khoảng không diệu kỳ, thanh thản. Làn gió bây giờ mát dịu chứ không buốt giá so với lúc chạy xe, hơi men trong người cũng đã hết. Thương tỉnh táo và mỉm cười. Lúc này chắc Hoài đang ngon giấc bên người chồng trong đêm tân hôn. Ngay lúc này Thương muốn gửi một tin nhắn soạn sẵn từ lâu nhưng chưa bao giờ gửi. Thương ngập ngừng, và còn mải mê nói chuyện với ánh đèn xuyên qua kẽ tay. Thương luôn tự hào rằng mình là đàn ông nhưng có bàn tay mềm mại tuy hơi thô kệch. Cứ mỗi lần gặp một người con gái mới là lôi ra bắt người ta phải nắm rồi “phát biểu cảm tưởng”.

Thương đang cố tham lam để tận hưởng cảm giác bay bổng này. Mà đúng là bay bổng thật! Thương sẽ nhắm mắt lại để thôi không nhìn những ngôi sao, khép tay lại để những ánh đèn không xen qua, chỉ mỉm cười để làn gió không vào kẽ răng. Thương tặng những thứ này cho một người ở xa.

Keng. Khánh mở cửa bước vào nhà, cởi áo khoác và vô tình làm rơi đồng xu lúc Thương nhặt lên đưa cho. Khánh có vẻ ngạc nhiên khi đồng xu lạnh toát mặc dù được nhét vào túi áo cẩn thận. Khánh thót tim khi nhận ra điều gì đó, cô móc điện thoại gọi cho Thương .

Từ vết bánh xe mất tích ở giữa cầu Bình Triệu đổ xuống đo dài được ba trăm mét, chiếc Click dập nát .
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Sponsored content





Truyện của CaDaoChoEm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện của CaDaoChoEm   Truyện của CaDaoChoEm Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện của CaDaoChoEm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tri kỷ của tôi!
» Nhật ký của chiếc giường.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: GÓC SƯU TẦM :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến