Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ——♥—☼——Ôm——☼—♥——

Go down 
Tác giảThông điệp
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

——♥—☼——Ôm——☼—♥—— Empty
Bài gửiTiêu đề: ——♥—☼——Ôm——☼—♥——   ——♥—☼——Ôm——☼—♥—— EmptyMon Nov 02, 2015 2:12 pm

Thương vẫn ngồi im lặng, đối diện với Tú. Cô không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đấy để an ủi phần nào sự đau khổ của thằng bạn.
Tú bị cô bồ đá ko thương tiếc, điều này bây giờ không còn là mơ hồ như Tú đã nói nữa.
Và để khỏi phải lỡ lời thì Thương cũng cố gắng đừng mở miệng lúc này, mặc dù nàng ta rất muốn nói: "Có ông ngu như vậy chứ không có ai đâu!"
Bỗng nhiên Tú oà khóc, nước mắt nước mũi chảy lã chã. Mặc dù thương lắm cái áo của mình, Thương vẫn phải tiến lại gần để cho hắn mượn đỡ bờ vai, bạn thân mà! Rồi hắn gào to hơn...

Trời về khuya, sương xuống ướt hết mái tóc của hắn, tại vô tình đụng phải cái đầu đang tựa vào vai, bất chợt Thương đưa tay vuốt mớ tóc của mình, cũng chẳng khác mấy. Chiếc ghế đá trở nên lạnh dần, cô nàng đã cảm thấy khó có thể ngồi ở đây được nữa.
- Lạnh quá Tú ơi, vào nhà đi thôi! Chuyện qua nó cũng qua rồi!
- ...
- Tú! ??? - Thương đỡ mặt Tú ra khỏi vai mình, kéo Tú đứng lên.
- ... Cho tui ôm bà cái, bà lạnh tui ôm bà cho ấm, tui không muốn vô nhà.
- Thôi ông nội, thả tui ra nhanh! Là tui! không phải nhỏ Trang, ông đừng có ngủ mớ nha!
- ...
- Mà có là con nhỏ đó, thì ông cũng không được ôm nó, đừng có làm thằng ngu quài.
- ...
- Ê ê !! Bỏ tay ra coi, nghẹt thở quá đi, ặc ặc !! - Rồi cô nàng im thin thít, vì càng nói thì dường như vòng tay Tú càng ngày càng xiết chặt.
- ....
- Á !!! muỗi chít!
- ....
- Khò khò ...
- Bà buồn ngủ hả?
- Tui muốn về, đừng nói bắt tui đứng đây suốt đêm với ông nha! - Thương gỡ tay Tú.
- Tui đưa bà về!
- Tất nhiên là tui không về một mình giờ này rồi. Đưa tui về, rùi quay lại gặm nhấm nỗi đau đi nha! Àh, trả tiền cho tui đi, ôm nãy giờ rồi!
Suốt đoạn đường về nhà Thương, cả hai không nói lấy một câu nào, đường vắng tanh, giờ thời hiện đại rồi, có lóng tai lắm cũng không nghe được tiếng dế, tiếng ễnh ương kêu đệm nữa. Đã vắng lại còn lặng như tờ.

Thương vào nhà, cũng lẳng lặng, không một tiếng chào. Tú cũng không buồn vặn vẹo, hắn lững thững quay trở về cái ổ của hắn. Đầu óc hắn bây giờ rỗng tuếch, hắn chợt nhận ra trong hắn chẳng còn nỗi đau nọ ám ảnh. Hắn dõi theo cái bóng dài của hắn in loằng ngoằn trên đường theo từng bước đi của hắn. Đến đoạn đường không có đèn, mắt hắn mở to, nhưng giường như chẳng thấy gì cả, chân bước theo quán tính. Được một quãng, hắn chao đảo, rồi lết vội vào hàng hiên nhà ai đó. Quả thật, hắn không muốn về nhà!
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

——♥—☼——Ôm——☼—♥—— Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ——♥—☼——Ôm——☼—♥——   ——♥—☼——Ôm——☼—♥—— EmptyMon Nov 02, 2015 2:12 pm

...

- Êy, bà Thương kia! Mấy bữa nay bà chết ở đâu vậy? - Tú vừa gặp Thương đã quát ầm lên.
- Chết đâu kệ tui, tui không muốn chết chung với ông, ủa mà hổm rày nghe nói có có người chuyên đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi mà, hôm nay sao tự nhiên sang quá vậy? Bộ có mục tiêu mới rồi hả?
- Phải vậy chứ! Đi chơi không? - Tú xoay chuyển đề tài.
- Đi đâu?
- Ai biết đi đâu, chỉ là tui muốn đi thôi! Tới chỗ nào trăng thanh gió mát đó.
- Vậy tức là, café chê, nhậu chê, karaoke chê, ... muốn tâm sự chuyện ong bướm của ông phải không?
- Ờ, cứ cho là vậy đi. Có chỗ này hay lắm! Bà lên tui chở đi. - Tú hất mặt ra phía sau xe.
- Chờ chút, vô lấy cái áo. - Thoáng cái Thương đã mất dạng trong nhà.
Trời tối, xe thì cái đèn bị man mát nó cứ sáng một lát lại giựt mấy cái, đường đi thì ngoằn ngoèo.Ban đầu Thương cũng chẳng suy nghĩ là đi đâu, vì Thương vẫn thường đi chơi không đích đến như thế này với Tú, nhưng quanh co mãi, đường thì không có một ánh đèn, không thấy nhà cửa, cô nàng bắt đầu lo lắng. Không khí lạnh dần làm Thương phải rùng mình, vội mặc chiếc áo khoác mà nãy giờ vẫn còn cầm trên tay, sốt ruột cô hỏi:
- Ê, đi đâu mà xa quá vậy ông kia?
- Nhà bạn tui, gần tới rồi, bà thấy trên này không khí mát không? Tui với bà đang ở dưới chân núi đó. - Tú nói ra vẻ thích thú lắm.
- Oẹ, giờ này lên núi chi trời, lạnh thí bà luôn. Ủa, ông không thấy lạnh hở?
- Không!

Xe dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ, cái bóng đèn chữ U chiếu ra thứ ánh sáng nhợt nhạt khó chịu, nhưng so với khu này, thì chỉ có căn nhà là sáng sủa nhất.
Theo sau Tú bước vào nhà, đập vào mắt Thương là chiếc bàn uống nước nhỏ nhắn với những chiếc ghế thấp, cô chấm ngay cái võng treo trong góc nhà, đợi chào chủ nhà xong, cô sẽ chiếm dụng nó. Mọi thứ thật mộc mạc khiến cô cảm thấy vui vẻ trở lại. Trong khi đó thì Tú đang dáo dác tìm chủ nhà.
- Thông ơi, Thông! - Cảm giác mình vô duyên sao đó, Tú sửa lại : "Có ai ở nhà không?"
Có tiếng hỏi vọng từ phía sau nhà "Ai đó" - Là tiếng phụ nữ
- Dạ con là thằng Tú, bạn thằng Thông, hôm qua nó rủ con lên ăn bắp.
Người phụ nữ trạc ngũ tuần đi từ trong ra, vừa thấy Tú bà đã cười xởi lởi. - Ủa, có hai đứa thôi hả? Sao thằng Thông nó nói bạn nó tới đông lắm!
Cả hai cúi chào một cách thân thiện. Tú nhanh miệng, - Dạ, tụi con cũng định đi đông lắm chứ, mà tự nhiên hồi chiều tụi nó bận công chuyện nên không lên được.
- Thằng Thông nó ở ngoài kia! - Bà vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa hông. - Nó chờ tụi con ở ngoài đó, ra đó đi.

Theo hướng chỉ của mẹ Thông, Tú xông xáo làm người dẫn đường cho Thương. Bước ra khỏi nhà Thông thì đã thấy rõ đường mòn nhỏ, ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn. Cả đời Thương và Tú sống ở khu dân cư với những ánh đèn đường, những đèn automatic nhấp nháy, chưa từng cảm nhận được ánh trăng có giá trị như thế nào. Thương cảm thấy một niềm vui tràn ngập tâm hồn, cô phải thốt lên, - Trăng đẹp quá, đó giờ tui học văn, thấy mấy nhà văn, nhà thơ tả ánh trăng, tui tưởng mấy ổng viết láo, cường điệu lên chứ.
- Thấy khoái rồi chứ gì? Xíu tui làm mai bà với thằng Thông bà còn khoái hơn.
- Xí, cần ông chắc, để tự tui đi. À, chưa tính tội, thì ra là câu lạc bộ ăn chơi của ông hôm nay bị rã đám nên mới rủ tui phải không?
- Có đâu, lý ra tui đi một mình, tại tui sợ ma quá nên rủ bà đi cùng, bà không sợ ma mà. Đúng không?
- Ờ ...!! Được lắm!
Xa xa đã thấy một đống lửa với 2 bóng người đang nhí nhố. Đoán biết là hai anh em Thông, Tú lấy 2 tay làm loa hú, - Êêêê ... cái thằng kia đốt rừng, coi chừng tao cho mày đi tù ù ù ù ......
Thông ngước mắt lên thấy Tú, cười, thoáng ngỡ ngàng vì thấy Thương, một đứa con gái mà Tú chưa giới thiệu bao giờ.
- Ê, đang làm gì đó Trung! - Tú quay qua hỏi thằng nhóc. Nó chỉ ngó qua rồi cười.
Đợi Tú đến gần, Thông hỏi: - Ai đó? Bạn gái mày hả?
- À! Đây là Thương - Bất chợt Tú nói nhỏ - Bạn bình thường, thân thôi, không phải bạn gái - Tú nháy mắt với Thông, cười nham hiểm.
Thương sau cái gật đầu chào Thông, cô giờ giả vờ như không nghe thấy những gì hai gã nham nhở kia ngấu nghiến, cô tiến về phía đống lửa, chà! thì ra thằng Trung nó đang chuẩn bị nướng bắp. Cô phụ nó gạt than qua một bên và thò tay lột bắp.
- Trời ơi, sao chị lột ra chi vậy, để nguyên vậy nướng luôn mà. - Trung ra vẻ hiểu biết.
- Để nguyên vậy hả? Chưa thấy bao giờ!
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
 
——♥—☼——Ôm——☼—♥——
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: GÓC SÁNG TÁC :: Viết Văn-
Chuyển đến