Thà cứ tệ hại như người ta đi!
Thà làm một con ma men tối ngày nát rượu, say sỉn về hoạnh hoẹ gia đình. Đập phá cũng được! Đánh mắng cũng được! Chửi rủa cũng được!
Thà cứ làm một con nghiện đỏ đen, bài bạc, cá độ, số đề... Nợ chồng nợ chất, làm không đủ để nướng vào cờ bạc. Nghèo đói cũng được! Tha phương cầu thực cũng được! Trốn nợ cũng được!
Thà cứ làm một tên sát gái, đào hoa, đêm đến lũ lượt ong bướm. Nay với người này, mai đổi người khác. Phản bội cũng được! Đáng thương cũng được! Ghét bỏ cũng được!
Thà cứ đổ đốn hết ra đi!
Thà cứ sống khốn nạn đúng bản chất đi!
Còn hơn là giả dối trước mặt nhau.
Đoan chính.
Nề nếp.
Tử tế.
Mẫu mực.
Rồi kể công mình đã hy sinh ra sao? Hy sinh những gì?
Và buộc mọi người phải ghi nhận công đức, và chịu trách nhiệm về những thiệt thòi đó.
Chẳng qua còn một ít sự tôn trọng mà người khác vẫn chưa mổ banh chành tất cả thôi.
Gia trưởng.
Ngoại tình.
Bài bạc.
Ảo tưởng sức mạnh.
Áp chế
Quân chủ
....
Hay liệt kê những thứ này là tinh hoa mà mỗi người đàn ông đích thực phải có??
Có khi cũng đang tự lừa dối bản thân mình, rằng ta đây có phong thái của một người chuyên chính, thánh thiện và đang toả sáng khắp mọi nơi chăng???
Vẫn cho mình là người mang lại trật tự cho thế giới ư??
Vẫn cho mình là người uyên thâm trong các điều khiển người khác ư??
Vẫn cho mình là người thấu suốt mọi suy nghĩ của người khác ư?
Chưa chắc đâu, đôi khi đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân, rồi mang áp đặt vào họ. Đi lòng vòng một hồi, cũng đâu thoát khỏi cái mớ bòng bong là chính con người mình mà thôi.
Yêu bản thân.
Coi trọng bản thân.
Ai theo ta, vâng dạ ta, đều là người sáng suốt.
Ai sáng kiến khác ta, đều là kẻ không ra gì.