Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN

Go down 
Tác giảThông điệp
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN Empty
Bài gửiTiêu đề: TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN   TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN EmptyTue May 23, 2017 7:50 pm

"...Tôi đi giữa hoàng hôn, khi nắng chiều buông.
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài, mà lòng thấy u hoài...
...
Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo.
Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù
Niềm thương yêu, hằng xin mãi mãi không hề phai.
..."
Giọng ba vẫn đang cố rướn để hát theo nhịp tay đàn, chiếc ghita quý cũ kỹ bao năm tháng vẫn bên ba. Chẳng phải riêng gì cây ghita đó, nhà còn lắm những nhạc cụ khác, là những thứ ba không bao giờ đập trong mỗi lúc nóng giận.
Giọng ba cất lên, nghe tha thiết, thảm thương đến vô hạn. Lòng tôn chùng xuống, thấy nặng nề vô cùng. Chắc là ba cô đơn lắm! Chợt giật mình, thân phận làm con mà ngang tàng, hống hách, thi gan với ba mỗi ngày. Ba có lỗi thì sao chứ? Con người ai chẳng có lỗi lầm! Ba cũng là con người cơ mà! Sợ ba không xứng đáng làm một người cha ư? Chưa, chưa bao giờ nghĩ như vậy đâu! Nhưng mà thật tình là rất giận, giận vô cùng! Sao ba lại ngoại tình ba ơi!
Ừ thì cứ ngoại tình đi. Mọi người trong nhà hiểu mà, vì trái tim rung lên là không bao giờ kiểm soát được. Là ai, Thần Thánh đâu mà thoát cho ra khỏi cái lưới tình cứ giăng giăng trước mắt. Mà đã đều là con người như nhau cả, ai không ngoại tình, là do họ chưa gặp đúng đối tượng và hoàn cảnh mà thôi, chắc gì thế gian này tồn tại sự chung thuỷ cơ chứ.
Ừ thì cứ công khai ngoại tình đi, nếu đó là lời con tim ba mách bảo. Nhưng sau khi no cơm chán chè bên ngoài về, đừng mở miệng ra vẻ mình mẫu mực, đừng ra vẻ cao thượng khi đã chấp nhận những tật xấu của mẹ bấy lâu nay, cũng đừng bêu rếu nó như một câu chuyện hài hước không đáng có. Vì dĩ nhiên, ba đã được hưởng sự hạnh phúc ăn trên ngồi trước rồi.
...
Chẳng biết giờ, tình yêu đó trong ba còn lại bao nhiêu. Gia đình ba, ai lại chẳng biết hết rồi. Giận rồi! Đau đớn rồi! Suy sụp rồi! Chấp nhận rồi!...
Mẫu mực lắm! Uy nghi lắm! ...
Giờ đến con cái nó còn không nói chuyện. Biết nói gì đây? Cười với ư? Làm được không?
Bấy nhiêu đó thôi, ba cô đơn không? Mặc dù với ba, làm mẹ buồn lòng, công khai chì chiết mẹ, rồi mẹ nói thẳng mặt là mẹ biết ba ngoại tình, ba cũng chẳng phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng chính sự ghẻ lạnh và khinh thường của con cái mới kéo sự cô đơn về với ba, đúng không ba! Và cho dù vết thương đó nay đã kéo da non, nhưng chắc chắn vết sẹo của nó chẳng bao giờ mờ đi được.
"...Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông...
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài, mà lòng thấy u hoài..."
Tha thứ! Bài hát sao mà nghe buồn thế nhỉ? Ba đã làm gì cái gia đình này vậy ba? Cũng chỉ mình ba độc diễn, giờ lại là lời trăn trối của điều hoang dại đó sao?
"...Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa. Hay những đường xa. Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười. Mắt say sưa thắm mộng đời..."
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
 
TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hoang Mang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: GÓC SÁNG TÁC :: Viết Văn-
Chuyển đến