Gia đình tôi vừa mới có một cú đổi đời ngoạn mục. Ba tôi, từ một người nông dân nghèo suốt ngày hết ruộng rồi tới rẫy nay đã thành một "đại gia" với ngôi nhà 4 tầng cao nhất cái đất Ma Lâm. Khỏi nói thôi rồi chị em chúng tôi cũng được tiếng thơm lây, đi tới đâu cũng gặp những ánh mắt đầy thiện cảm. Số cũng là nhờ bác tôi ở bên Mỹ đã tài trợ cho gia đình tôi cái công trình to bự này thay vì chúng tôi sẽ được bảo lãnh qua Mỹ.
Lúc này tôi đang học trung cấp kế toán, và đang trải qua giai đoạn "ăn mắm mút giòi" cùng đám bạn sinh viên khốn khó. Tin đổi đời ập đến, lũ bạn trố mắt ra nhìn như vẻ tôi đã lừa lọc gì bọn chúng.
- Đại gia giả dạng. - Bọn chúng nhao nháo lên.
Nhưng được cái, tôi lại khó có thể thay đổi mình, không thể lột da cóc để hoá thành thiên nga được. Nên dẫu có bị ngưỡng mộ quá đáng một chút, tôi cũng vẫn nắm chắc cho mình gương mặt mọi rợ như mọi khi. Cho tới khi mọi biến cố lắng dần.
Học xong, tôi về nhà, hiển nhiên sắm vai "cô chủ" tại ngôi nhà 4 tầng kinh doanh khách sạn mini kiêm karaoke. Cuộc sống của tôi "lên đèn" từ chuyến bác tôi về Việt Nam chơi, lại còn mua hẳn cho tôi "con tay ga" đỏ choé, rực rỡ. Tôi ám muội trong hào quang của ánh đèn bảng hiệu và vang dội như tiếng nhạc xập xình của các phòng karaoke người ta đấm vào tai mỗi đêm.
Một hôm, vừa lướt con tay ga vào nhà, tôi nghe chuông điện thoại bàn reo lên, giọng nhẹ tênh:
- Dạ, nghe ạ!
- Em nói ba em, ngày mai 8h mang giấy tờ đăng ký nước conten lên uỷ ban để người ta hoàn trả lại tiền. - Giọng một tên con trai.
- Biết đang nói chuyện với ai không mà xưng em ngon vậy, ba em là ai, không hề biết nha! - Tôi chọc, tiện thể thì vẫn đang không hiểu vì sao tên này biết đích danh là tôi bắt máy chứ không phải ai khác.
- Ba em là cái chú đi chiếc xe Yamaha màu bạc đó chứ gì? Nhớ nhắc đó, mai 8h. - Đối phương có vẻ rất bình thản.
- 8 rưỡi được không ạ? Lỡ may đi trễ chút xíu có ảnh hưởng gì không? - Tôi tiếp tục chọt ngang.
- Này em, cái này là người ta nhờ anh gọi dùm nhà em đó, là tới đó người ta trả tiền lại cho mình, em cứ kêu ba em đi trễ đi, anh làm sao biết được là người ta có bớt tiền lại không à nha.!.
- Chuyện của Nhà nước mà ăn nói lật lọng vậy có được không ta?
- Giỡn đó, nhớ nhắc ba em mai đi, khu này chỉ có 4 nhà thôi.
- Khu này?? Anh ở khu này? - Ngạc nhiên chưa!
- Ờ, nhà anh ở khu này mà! Có gì sai luật sao bé? - Bên kia có gì đó vui lắm í, sao nghe có vẻ đang cười.
- Chỗ nào? Khu này nhà nào em chả biết, không bỏ sót nhà nào. - Tôi cố gắng điều tra.
- Nhà anh đối diện nhà em!
- Cái gì? Không thể nào - Tôi ra vẻ mình sắp bị lừa đảo đến nơi.
- Đối diện xéo xéo, xuống phía cầu bé à! Rồi sẽ được chạm trán nhanh thôi. Nhớ vụ việc ngày mai 8h, anh cúp máy đây, không thì người lớn bắt gặp cho ăn chổi bây giờ. - Nguyên cái câu sau là suy đoán của tôi, vì anh ta có vẻ hơi vội.
Và từ đó, tôi đem lòng tơ tưởng đến cái nhà đối diện xéo xéo mà chả biết nhà nào. Suy nghĩ, đoán già đoán non, khu đó được đưa vào đối tượng thuộc diện nghi vấn, bị quản thúc...