Không phải chỉ đơn giản là nấu một gói mì cho ba.
Cái không đơn giản ở đây là gì?
Ba là gì? Trụ cột gia đình nên tất tần tật những thứ ba muốn, những việc ba làm, những lời ba nói đều phải được tôn trọng.
Thậm chí là có thể vợ con đang trong giấc say nồng nửa đêm, cũng phải ngoi đầu dậy mà nấu cho ba gói mì mỗi lúc ba yêu cầu.
Thậm chí cháu đang ăn dở miệng, chén cơm vẫn chỉ vơi một nửa, ba sẵn sàng sai nó lấy vở chép nhạc để ba kiểm tra.
Thậm chí chả cần gì đến chúng nó đang làm gì, ngủ nghỉ ăn uống, cứ ba vớ ở đâu một bản thảo về là gọi nó lên đánh lấy đánh để, còn kịp thời gian mà đi giật le với chúng bạn "ố ba cái thứ nốt nhạc này, tao làm 1 loáng là thành tài liệu hẳn hoi"
Một gói mì tôm, nó nhỏ lắm, phục vụ ba, phục vụ chồng, làm được chứ sao không, nhưng có cần phải tự cho mình cái quyền cụt tay cụt chân mà phải nhờ đến người khác. Bản thân mình chưa đến nỗi ko kiểm soát được công việc, mà chỉ có một thứ để nhét vào miệng cũng không làm nổi? Hay là do không kiểm soát được cơn lười biếng? Hoăc đã mặc định sẵn rồi, cứ công việc là của người khác, còn hưởng thụ là của mình?
Có những con người, cứ mặc định đàn ông là phải thế này, thế kia...
Phải biết yêu bóng đá, tinh thần thể thao có hay không đều chả quan trọng, quan trọng là phải biết nằm kèo nào, dưới hay trên, tài hay xỉu.
Phải biết sai người khác thay mình làm việc vặt, vì nếu ta mà động tay động chân là mất ngay cái uy nghi của người đàn ông.
Phải biết lấn át quyền quyết định tất cả trong gia đình, đè bẹp vợ, điều khiển con cái...như vậy mới đáng mặt đại trượng phu.
Phải biết nhu nhường những lúc việc nặng nhọc, hoặc khó khăn "ba già rồi, các con phải thay ba..." để mà đẩy những công việc mang tính chất "chủ hộ" qua cho người khác.
Và cuối cùng, dù cho tao có đang rảnh rỗi ngồi chơi cờ trên ZingMe, hoặc xem phim trên tivi, thì tao cũng phải dựng đầu lũ con hay vợ tao dậy để nấu cho tao 1 gói mì.