Đinh Đinh Store
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lưu giữ ký ức của Đinh Đinh
 
Trang ChínhTrang BìaLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!

Go down 
Tác giảThông điệp
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyThu Jan 07, 2016 4:42 pm

Một ngày đẹp trời (do tôi chọn) để thanh lọc cái danh sách đang đội lên mỗi ngày của Facebook lẫn Zalo.
Facebook thì tất nhiên bạn bè đã có hạn chế vì được sự kiểm soát gắt gao mỗi ngày, các lượt like, post mà tôi cho là vớ vẩn, không hợp cạ là tôi cho ngay đứa đấy ra rìa.
Zalo thì hơi dễ dãi một chút, tôi hay léng phéng tìm bạn chat chít, tán nhảm mỗi lúc chả còn gì để chơi.
Trước khi các bạn quyết định xóa một nickname nào đấy trong danh sách, tất nhiên các bạn phải làm động tác xem lại thông tin của đối tượng đó, để nhớ ra hoặc không thể nhớ ra người đó là người nào, rồi mới nhấn nút Delete. Một vài trường hợp ta sẽ phân vân. Có đấy!
Tôi nhấn vào 1 cái tên trong friendlist vô cùng lạ hoắc, và xem xét hắn. Tôi thật sự không biết hắn là ai? Tôi đã kết bạn với hắn khi nào? Và làm sao hắn lại lọt vào friendlist của tôi được kia chứ!??? Quyết định cuối cùng là giữ lại, hỏi phải trái sau.
Và.... thật may mắn cho tôi, sau 2,3 câu chào hỏi, hắn cũng chả biết tôi là ai. Vô tình, tôi lại được một người bạn mới mà vẫn không hiểu ai đã ban cho tôi.
Người này nói chung là hợp tính hợp nết rồi đây, bị một cái tên này hình như rất thích ngủ, vẫn đang nói chuyện hăng say nhé, phán một câu "Thôi anh ngủ đây" vô cùng xanh mơn mởn. Tôi hụt hẫng vô cùng tận, càng không hiểu nổi.
Lâu dần, tôi đoán ra, có vẻ như anh ý hơi bị ngăn nắp về thời gian, đúng giờ là ngủ, đúng giờ là chơi. Mà ngẫm kỹ thì có tôi mới là con điên, 10 rưỡi, 11h là giờ người ta đi ngủ là đúng rồi, phải trách tôi thuộc thể loại cú đêm mới đúng chứ. Giờ giấc của tôi nói chung là rất loạn, 2-3h xem phim rồi cười hưng hức trong phòng, 1-2h tôi mở nhạc inh ỏi để sáng hôm sau cả khu trọ xỉ vả (bằng mắt thôi), là do tôi cứ ngỡ vẫn còn sớm, là sớm với tôi thôi.
Theo sơ bộ điều tra qua vài lần chả cần khai thác, đối tượng đã tự ý tố giác... mình. Anh ta có một người chị ruột ở ngay Ma Lâm, con của chị này lại là đồng bọn thuộc nhóm Huynh Trưởng với tôi. Hay thật. Sao lại có sự trùng hợp quái lạ thế nhở. (Đập tay một cái xem nào, yeahhh! yeahhhh!)

Sáng ngày 24/12/2015 - Được tin mật gửi tới, con mắm đó đã lết xác về Ma Lâm thăm chị gái.
Chà! chà! Tôi lại còn không nghĩ sẽ được gặp anh cơ đấy. Về mà lại không báo trước mới gớm. Hay có ý muốn giấu diếm chuyện này.??. Thây kệ, ta mà quan tâm ư!
Tôi đi kiếm cái điện thoại, lục banh chành mấy cái tin nhắn cũ để tìm cho ra cái số điện thoại, mấy lần trước nói chuyện, tôi đã gài kèo để anh đưa số rồi, hô hô.
- Alô, ai đấy?? - Nghe rất là dễ ghét, mặc dù chưa nghe giọng anh bao giờ.
- Ai cái con khỉ, về Ma Lâm mà không báo nhé! Chơi xấu, chơi bẩn, chơi không đẹp đại loại là chơi không được nhé.
- Ơ! ... Ai đấy? ... Sao biết?....À à ... định lát nữa về mới nên mạng nhắn tin - Bố khỉ nghe giọng bắc kỳ rặt thế kia, nếu không kềm chế thì tôi đã cười to vì cái "l" thành "n" của anh rồi.
- Không sao, không sao, bổn cô nương tạm thời chưa truy cứu, thôi cứ lo ăn uống ngủ nghỉ, tắm rửa sạch sẽ đi, tạm thời giữ lại cái mạng ở đó đi. Tối gặp.
- À ... ừ... Tối gặp. Ủa mà tối em có đi lễ không? - Anh ý hỏi ngu tôi một câu.
- Hỏi lạ nhở, em bỏ đạo lâu rồi, lễ lạy gì. Trời ơi là trời, đêm 24 Giáng Sinh mà hỏi người ta có đi lễ không mới chết chứ. Anh ngưng lại đó đi. Ý em là, tối đi lễ sẽ gặp.
- Ừ, anh biết rồi. - Ôi mẹ ơi, lơ đễnh thế không biết.
Khỏi phải nói là tôi cũng đang rất vui, có bạn có bạn, Giáng Sinh này ít nhất cũng có kèo mà đi với người ta, keke.


Được sửa bởi Diary ngày Tue Apr 26, 2016 2:31 pm; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyThu Jan 07, 2016 7:08 pm

Sau lễ đêm 24

Một cuộc ăn chơi trác táng được đề cử không quá 1 phút 30 giây đã được chấp thuận. Kèm theo lời mời béo bở "Tối nay tao giới thiệu bạn trai, không có mặt đừng có tiếc"

Trước khi lễ, tôi với anh cũng đã lượn lờ quanh sân, và cả quanh khu vực được cho là không quá tối bởi có rất nhiều những hang đá với rất nhiều những dây đèn màu lấp lánh khắp phố phường.
Cũng gặp vài những đối tượng dòm ngó với đôi mắt đầy chất là lạ. "Ô bà kia đang đi với ai thế nhểy"
Vẻ như chúng nó hợp nhau hay sao ấy, loanh quanh xém được 3 vòng khu xóm mới chịu rời nhau để chuẩn bị vào Thánh lễ.

- Ừ! anh này là bạn trai tao đấy
Nhốn nháo, nhốn nháo.
Xôn xao, xôn xao.
- Hả!
- Phải không đó?
- Có thật không đấy má?
- Thật hả chị?
- Xuỳ, bạn trai có rất nhiều nghĩa, tụi mày đừng có dễ bị lừa.
Phải rồi, chí ít gì cái lốc đồng bọn này của tôi cũng còn chút tỉnh táo, chí ít gì tụi nó cũng phải biết đại đồng bọn của chúng nó không thể mắm trai đến như vậy. Tôi phát biểu ngay:
- Đây là bạn trai tao mà. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tao cũng là buổi gặp mặt đầu tiên của hai đứa tao. Xin giới thiệu: Anh A! Cậu của bé X!
Bộ mặt của tụi nó bị kéo xệ xém xuống tới đầu gối mặc dù chả ai móc chì vào đấy.
Đứa thì: À! Đứa thì: Ồ! Rồi đưa gương mặt về trạng thái lơ đãng, gai ưa.
- Ủa, tao nhớ là tao có kể với tụi mày về anh này rồi mà. (Hoá ra việc mình có bạn trai sẽ làm cho tụi nó phấn khích đến như vậy)

La cà mãi đến tận khuya mới đưa xác về nhà,
đã thế lại mang về thêm cả một cái xác sống khác lâu ngày mới gặp lại. Một thằng nhóc đồng bọn khác nữa.Tán phét, tâm sự xém tới sáng.

Cùng với nhiều lời chúc mừng Giáng Sinh của mọi người.
Ngủ thật ngon
... vì mệt.


Được sửa bởi Diary ngày Tue Apr 26, 2016 2:36 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyThu Jan 07, 2016 7:53 pm

Ngày 25 tháng 12 hằng năm là ngày kiêng việc xác.

Kiêng việc xác ở đây có nghĩa là không được làm việc để kiếm tiền, hay làm việc đại loại như một loại lao động để nuôi sống bản thân,
nhưng lại không cấm việc người ta làm gà, làm vịt, làm chó, làm mèo để nhét đầy vào bụng ta hoặc của đồng bọn.

Nói về những ngày như thế này thì mỗi năm chỉ được đúng 3 lần thôi.
Thế nên, người người, nhà nhà, hưởng ứng rất nhiệt tình.
Đi tới đâu cũng bị lôi kéo, mời mọc.
Đi tới đâu cũng cùng 1 cảnh ăn nhậu mà người ta dựng khắp nơi.
Đến nỗi gặp phải người ngoại đạo, người ta hỏi "chị ơi, hình như bên chị, mỗi dịp Noel là bắt buộc ai cũng phải ăn thịt chó hả chị?". Nghe thê lương lắm mấy thánh ơi.!.

Bởi vậy, để bảo toàn da dẻ khỏi bị rám nắng cũng như tiết kiệm được khoản chi phí đi lại cộng với phải bảo vệ cái dạ dày khỏi sự tấn công của biết bao loại thịt, cá, dầu, mỡ... Tốt nhất nên ở nhà, và ngủ phơi thây cho nó đã.

Được cái năm nào, nhà tôi cũng bị mời tứ phía nên chả năm nào phải hao hơi tổn tiếng, cống hiến sức lực, của cải. Lợi kinh.
Nhà ai ồn ào thì mặc nhà ai,
nhà tao là tao đóng cửa lai rai một mình.

Năm nay so với các năm trước có khác được một chút, ngon lành hơn một chút. Đó là sáng cũng cố gắng dậy sớm đi Lễ rồi mới về ngủ.


Được sửa bởi Diary ngày Fri Jan 08, 2016 12:35 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyThu Jan 07, 2016 9:02 pm

Đêm văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Vào ngày này hằng năm tôi không chạy đi đâu được nếu không phải thuộc đội văn nghệ của giáo xứ.
Không đứng trong hàng diễn viên kịch thì cũng múa máy, nhảy nhót.
Không múa máy nhảy nhót thì cũng biên đạo một vài tiết mục.
Không biên đạo tiết mục thì cũng cắt ghép nhạc, chọn nội dung...
Cao điểm nhất vẫn là đạo diễn luôn cả chương trình năm 2014
Thế nên, khó mà nhìn thấy tôi bình chân như vại mỗi dịp Giáng Sinh về.

Hai năm trở lại đây, nhiệt huyết cạn kiệt cộng với thế sự đổi thay, nền chính trị bị đảo lộn, thay vào đó là sự giàng giựt, tranh đua của những yếu tố bên ngoài. Tôi đã cáo lão về quê chăn bò.
Đành ngậm ngùi đón Giáng Sinh xa xứ.
Rời xa tất cả, những chạy đôn chạy đáo
vì đám diễn viên, hay vì trang phục biểu diễn,
vì các tiết mục, hoặc vì cách cắt, ghép, lồng nhạc,
cũng có thể vì cả ánh đèn sân khấu chớp nhoè.

Năm nay, vô tình lại được đứng tại đây, quang cảnh cũ mèm của những năm trước.
Nơi góc sân quen thuộc,
nhìn lên sân khấu quen thuộc,
những đám diễn viên quen thuộc,
với đồng bọn quen thuộc,
và cùng một người bạn đứng đây xem văn nghệ cũng gần sắp quen thuộc.

Chẳng mấy chốc mà tôi cảm thấy chán nản, buổi văn nghệ không thu hút tôi. Chẳng phải tôi chê bai gì các Sơ tập bài múa cho các em quá dở.
Cũng chẳng phải tôi coi thường cái cách mà các Sơ đã hy sinh bước lên sân khấu góp vui bằng một bài múa với các thiên thần.
Cũng chẳng phải tôi chán ngấy cái cách cười tươi như hoa của các diễn viên thiếu nữ với bộ váy xanh ngọc tuyệt đẹp.
Càng không phải tôi miệt thị gì vì bài múa Ấn độ và cái nghi thức làm lễ giống trong phim Cô dâu 8 tuổi, với cái chủ đề của đêm văn nghệ mang tựa đề "Mùa Đông Năm Ấy"
Càng không phải tôi GATO gì với hào quang lấp lánh của người khác, thay vì đó là của tôi.

Thật ra thì tôi đã chuẩn bị 2 chiếc nón bảo hiểm treo trên xe từ lúc bắt đầu đi xem văn nghệ. Tôi muốn một cuộc đào tẩu.


Được sửa bởi Diary ngày Fri Jan 08, 2016 2:51 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyFri Jan 08, 2016 2:11 am

Quang cảnh Giáo xứ Cà Tang

Đèn led khắp nơi,
cây cỏ tung tăng
gió nhùng nhằng ve vãn.
Trăng đang nhô cao, cố với những mảng ánh sáng của mình len lỏi đến những nơi mà người ta không đủ tiền để treo thêm đèn điện.
Không một bóng người.
Lãng mạn cực.

Nhờ anh! Tôi đã khám phá ra cái lối đi lát gạch bao quanh phía sau Nhà thờ và nhà xứ, lối đi của đêm hoang sơ và mộc mạc đặc biệt lạ lùng.
Nhờ anh! Tôi đã tự thoát khỏi cảnh ồn ào náo nhiệt sắp biến thành gượng ép để Mừng Chúa giáng sinh.
Nhờ anh! Tôi giờ này không nằm lỳ ở nhà đúng nghĩa với cái tên ngày nghỉ.
Cảm ơn! Vì nếu không có anh, chắc cũng chẳng biết được ban đêm, vào giờ này, ngày này, tại nơi đây lại thơ mộng đến thế, không gian sạch sẽ đến thế và bình yên đến thế.

Cuối đoạn đường lát gạch ngập tràn ánh trăng, nó cũng là đang uốn lượn trong khuôn viên nhà xứ, vậy mà bị phân biệt đối xử quá, khúc kia có quá nhiều đèn.

Dừng chân trước Đài Đức Mẹ, trăng thanh gió mát làm con người ta như tê dại đi, mụ mị đi. Mẹ đứng một mình có quá hiu hắt, quá cô đơn không? Khi nơi này vắng lặng, tĩnh mịch vô cùng.
Hít lấy hít để cái không gian có vẻ đối lập trêu người này!
Đèn điện sắc vàng, sắc đỏ, sắc xanh thi nhau nhảy múa liên hồi, làm cho người ta cứ rạo rực, vui tươi. Cây lá xào xạc tạo nên những âm điệu rộn rã nhưng ngay vị trí này lại không một bóng người, nhường lại tất cả cho thiên nhiên mặc sức khoả lấp.

Có rất nhiều ghế đá giả gỗ nằm trước sân Đài Đức Mẹ.
Thật kỳ lạ,
cũng chiếc ghế này ban chiều tôi đã ngồi cùng với hai đứa cháu,
bây giờ cảm giác lại khác hoàn toàn.
Vì một người bạn đồng hành, đồng cảm xúc, đồng suy nghĩ ư!

Mê man trong những câu chuyện ngắn rồi dài, không đầu không cuối, cho đến lúc cảm giác cái lạnh đang giăng đầy khắp các ngõ ngách mới nghĩ đến thời gian là quá muộn. Lạnh rồi.
Về thôi.

Răng đánh lập cập liên hồi.
Cho anh lái xe có lẽ là một sai lầm. Tay anh ấy run bần bật như thể đe doạ rằng "chúng mày sẽ sớm xuống kia mà đo đường thôi"
Hình ảnh khiến con người ta dễ bị dụ dỗ vòng tay qua eo và giữ anh ấy bình tâm và giữ cho anh ấy ấm hơn.
Nhưng vẫn chưa đủ lực.

Người về rồi, hồn vẫn còn nằm đơ ở đó, khuôn viên đó, khung cảnh đó.
Những cái lồng đèn hand make níu kéo tôi.
Ánh trăng đặc quánh níu kéo tôi.
Không gian hoang dại níu kéo tôi.
Và sự bình yên trong tôi níu kéo tôi.

Hứa với lòng rằng, chả sớm thì muộn, chả mai thì mốt ....


Được sửa bởi Diary ngày Tue Apr 26, 2016 2:40 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyFri Jan 08, 2016 2:31 am

(KHÔNG LIÊN QUAN NHÉ)

Có một sự xao động nhẹ, vẻ như đúng lắm khi sử dụng cụm từ "tức cảnh sinh tình"
Thế nhưng có lẽ thiên hạ sẽ cho rằng tôi quá tham lam, ti tiện. Vung tay quá dài để vơ vét tất tần tật vào túi của mình nếu được.

Tôi cũng còn chẳng ngờ mình lại như thế nữa.
Chẳng phải là tôi cũng đã có cảm giác thuộc về đó sao? Nơi đó! Hạnh phúc đó! Và cả mối nhân duyên đó!

Vậy mà tôi vẫn cứ cố tình chèo kéo thêm cho mình vài cơ hội khác.

Hay là tôi rất tỉnh? Chẳng phải tôi là đứa muốn làm mọi việc được sự phân tích kỹ càng của lý trí, và bằng những tính toán rất chi là con người đấy sao?
Có gì là lạ đối với một đứa quá ư là từng trải, cảm nhận mọi vấn đề rất nhanh mà không cần chất xúc tác.
Có gì là lạ với một đứa đã quá chai lỳ với những cảm xúc thường hay dâng lên bất chợt mỗi lần.
Có gì lạ đối với một đứa quá nhạy cảm về sự đổ vỡ như chưa từng tồn tại.

Nơi mà phần người phải cố tỏ ra mạnh mẽ để che lấp đi phần con cứ chực chờ gào khóc đòi tự do.

Nhưng có nói gì thì nói, là con người mà, cuối cùng thì cũng chỉ để cho cảm xúc dẫn dắt mà thôi.


Được sửa bởi Diary ngày Tue Apr 26, 2016 2:41 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyWed Feb 10, 2016 2:46 pm

26 - 12 - 2015

Ngủ dậy cũng rõ trưa. Kiểu nó như thế từ trước đến giờ rồi. Bỏ không được, mặc dù tâm trạng vui vẻ.
Phụ bán bánh mì cho chị, để chị đi chợ. Ngày lại ngày được mỗi công việc này coi như là có ích nhất thôi. Vừa cầm vào điện thoại thì có tin nhắn: "Em đang làm gì đó" - Là của anh
Cúp điện.!. Vừa định mở Zalo thì phát hiện ra. Mừng gớm.
Nhắn vài 3 tin giao lưu qua lại anh bảo "qua Zalo đi"
Không phải là do trả phí, nhưng rõ ràng dùng Zalo thấy tiện lợi hơn nhiều. Bây giờ sao? Không có wifi, thì Zalo bằng niềm tin à.
Vào nhà cướp năm chục ngàn của mẹ, đăng ký 3G. Và thế là ....
Chuyện nọ chuyện kia, cuối cùng cũng phải gút lại bằng một cuộc đi chơi đâu đó, chứ đâu thể cứ thế này được.
Tôi thì hiếu khách lắm, muốn khách thật vui mà. Bồi đắp thêm, bên phía khách là anh, không có chương trình gì hẳn hoi, cứ lúc nào nhắn tin cũng nghe bảo đang nằm dài ở nhà. Vậy là áy náy đấy!
- Chiều nay đi Phan Thiết dạo biển với em đi. - Tôi dụ.
Lâu rồi tôi cũng chưa ghé. Tôi thích biển! Biển cho tôi cảm giác nổi loạn. Được sống đúng nghĩa là mình. Quen được anh nào tôi cũng lôi ra biển. Mồi chài: "- Anh có thích biển không? - Em thích biển lắm" đủ trò. Để cố tỏ ra mình cũng lãng mạn, anh nào cũng ba phải "- Anh cũng thích biển lắm" Cũ xì. Chả thấy bao giờ tự giác đưa tôi ra biển tập 2.
Tin hót giờ chót. Chị Hoa cũng đã kêu réo được cả hội toàn phụ nữ và trẻ em cũng đi biển chiều nay.
- Đi với gia đình em à? Ôi, anh ngại chết!  - Anh nhăn răng gớm liền.
- Em biết mà, em cũng đâu có ngu dẫn anh đi cùng, nhà em hào hứng chuyện này còn hơn em ấy. - Tôi trấn an bằng việc đường ai người nấy đi.

Lên đường.

Tôi phán 1 câu xanh rờn:  - Em đi với bạn em rồi, mọi người cứ đi trước đi.
Tôi cũng đã thiết kế lịch trình hẳn hoi và có cả 1 chút công chuyện nữa. Đi dạo biển cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc hành trình mà thôi.
Tôi lên nhà rước anh


Được sửa bởi Diary ngày Sat Jun 11, 2016 1:09 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyWed Feb 10, 2016 3:02 pm

Lâu rồi không có cảm giác khoan khoái như thế này.
Được ngồi xe đi xa với một anh bạn, xe lao đi vun vút thoát ra khỏi cái vấn đề ăn dầm nằm dề bấy lâu nay. Đeo tai phone vào, hít một hơi thật sâu, nhoi cái đầu qua một bên cho gió hất tung mái tóc xơ rối mấy ngày chưa gội, thật đã vô cùng.
Anh này cũng khá kỹ nha, đi xa một cái, áo khoác, khẩu trang đầy đủ, phần này có khi hơi bị khác với tôi một tí.
Bản thân tôi ấy mà, thoải mái đến mức kệ mẹ mọi thứ. Mặt mũi, tay chân đen như mọi, bước ra đường không bao giờ mặc thêm áo, đội thêm nón, trên người có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, mặc cho có là đang đầm ngủ hay quần đùi, ba lỗ.
Nên dặn lòng nên cẩn thận với cái bác này, bác ấy kỹ tính thế, có khi cũng "oánh xẻng" mình, nếu mình có ý đồ dê dẩm lão. (ghi chú: "oánh xẻng" = "đánh giá")

Biển hôm nay không đông lắm, nhưng cũng không phải là không có người. Nhiều nhất là những em nhỏ được bố mẹ dẫn đi tắm biển, rồi chạy lắc xắc khắp nơi. Tôi với anh đi dạo dọc bờ biển, nói chuyện luyên thuyên, gió biển thổi vào lôi thêm cát làm rát hết cả mặt, tóc rối bay lòa xòa tăng thêm phần lãng mạn. Tôi lại cảm tưởng tới những bộ phim nhựa thời chiến tranh, khi mà các diễn viên vừa đi bộ trên cát vừa nói chuyện với mớ tóc bay tung tóe qua mặt.
Anh ít nói, chủ yếu đài phát thanh tôi phát truyện vui cười, lâu lâu tôi nhìn anh một cái, anh lại mỉm cười, khác với cái cách anh cười ha ha sau mỗi câu chuyện tôi kể.
- Anh có thích biển không?  - Tôi lại giở bài cũ
- Anh không biết bơi - Câu trả lời vô cùng sát đề làm tôi xém tí nữa đứng lên reo mừng, hò hét. Chí ít thì anh cũng nói thật.
Đi tới đi lui, đụng phải nguyên một đám loi choi nhà tôi, nào là 2-3 đứa cháu, 3-4 đứa em đang giỡn sóng. Gió to thì sóng lớn, sóng hôm nay lớn thật, tụi nhỏ tắm gần bờ đâu tắm được, chỉ nhảy xuống chạm sóng nước rồi lại chạy lên, báo hại cha mẹ tụi nó phải mua đồ ăn thức uống để sẵn, mỗi lần chúng nó chạy đến lại bốc bải 1 vài thứ rồi lại xuống giỡn với sóng.
Tôi với anh đi tới chỗ mọi người, dì Quyến vừa dòm thấy đã địa anh ngay, tới chỗ tôi và hỏi: "Ai đấy? Ai đấy?" hay quan tâm: "Mang cái này cho nó ăn đi,  hỏi nó ăn gì"
Sóng quá, gió quá, rát quá, lạnh quá... kết quả là mọi người quyết định về sớm cho lành. Riêng con bé Thanh nó chọc tôi: " Anh chị có đi cà phê không, cho em theo với"
Mọi người về hết, tôi với anh lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì tôi có hứa sẽ dẫn anh đi tham "quan khu phố hang đá" của Phan Thiết.
Trời vẫn còn sớm quá, hang đá đâu có lên đèn vào giờ này, thế là 2 đứa đi kiếm cái gì bỏ bụng. Anh dẫn tôi vào một quán Ốc, tôi là dân ở đây chứ chả quan tâm ba cái chuyện quán xá. Ban đầu tôi còn bảo đi ăn Phở cho gọn cơ, anh còn cười tôi.
Đúng là 2 đứa bợm nhậu, vào quán nhậu, gọi hẳn 6 món Ốc ruột của quán kèm 2 chai, ấy nhầm 2 lon Pepsi.
Cơm no rượu say, tôi dẫn anh, à chỉ là chỉ đường cho anh chạy xe tới "khu phố hang đá".
Chả là hôm kia tôi cũng có đi hết rồi, nên hôm nay rành rẽ chỗ nào xanh, chỗ nào đỏ.
Hai đứa ghé vào Nhà thờ Thanh Hải, giáo xứ chính của "khu phố hang đá", ngoài những chỗ tôi đã biết, chúng tôi còn muốn đi dạo một vòng, vô tình phát hiện thêm những cảnh trí đẹp đẽ khác, đầy nghệ thuật, đẹp mà thiêng liêng đến nao lòng.
Anh bước nhanh, để song song với tôi, tay anh chạm tay tôi, anh nắm khẽ tay tôi, nhẹ nhàng, lâng lâng. Tôi không hiểu đây là cảm giác gì, cũng chẳng biết anh có cảm nhận giống như tôi hay không, và trong thâm tâm tôi nghĩ, chính cái không gian này làm con người ta trở nên mềm yếu đi, dịu dàng đi, và hạnh phúc hơn nơi nào hết. Và tôi, đang hạnh phúc.
Anh lại chở tôi đi lòng vòng qua các con phố sáng lấp lánh ánh đèn, nhưng cảm xúc bây giờ tụt đi đâu hết. Nếu theo đúng như kịch bản, là lúc này tôi phải ôm lấy anh mà giữ lấy cái hạnh phúc của riêng mình, hoặc có thể truyền đi một ít thông điệp rất ư là tình cảm. Thế nhưng tôi lại không làm được. Rõ ràng khi nãy, cảm xúc đó, hạnh phúc đó là rất thật.
Trong tôi có một điều gì đó mà trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy nó. Không phải là sự giằng co của một phần cảm xúc và một phần tự tôn của bản thân, cũng không phải sự hư hỏng trong tôi đang đấu tranh với lương tâm có giáo dục. Nó là sự tôn trọng, giữ gìn, và hơn hết nó là sự bình yên trong lòng tôi mà chả thằng nào trước đây có thể mang đến.


Được sửa bởi Diary ngày Sat Jun 11, 2016 2:22 pm; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Đinh Đinh
lifeme.net
lifeme.net
Đinh Đinh


Tổng số bài gửi : 156
Sao : 271
Ngày tham gia : 30/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Hades

Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! EmptyTue Apr 26, 2016 1:12 pm

27 - 12 - 2015

Cả buổi sáng thoát được cái cảnh vật vờ, nằm chờ nằm chực để được đi chơi thật là hú vía. Chả là các đối tác Dì, Chị gái cứ phải loay hoay công chuyện nhà, rồi con cái, rồi công chuyện buôn bán, rõ khổ.
Được cái dạo này tôi hơi bị hào hứng đi chơi, chắc có điềm. Một là sắp tới có biến lớn, ngủm. Hai là có khi đi lấy chồng cũng nên.
Chương trình được vạch ra thật chi tiết: - Hồ Sông Quao câu cá, có mua theo cá biển để nướng, mang bia theo để uống...". Vừa vặn thay, chả câu được con nào!
Vớt vát tình hình có vẻ chua chát, thì có một chú cũng đang câu ở gần đấy đã thu hoạch được một em Chạch hơi bị to, gần 2kg. Được dịp chụp hình, quay phim để mang về xuôi khè bàn dân thiên hạ.
Này thì câu, này thì tắm, này thì đốt lửa nướng cá. Nào bia, nào nước ngọt, nào đồ ăn ê hề. Tứng lựng hết cả một góc hồ.
Có thể vài bữa nay tâm trạng tôi đang phấn khích hẳn lên, vì mỗi tối có người tiếp chuyện Zalo, vì mỗi buổi có người đợi ở đâu đó, chỉ chực đi chơi, luôn luôn trong tình trạng "tìm kiếm địa điểm". Phấn khích là phải thôi.
Chiều nay cũng đã có lịch. Hồ Sông Quao tập 2.
Anh đang nằm chờ sẵn ở nhà, lý ra cũng định rủ đi chung một lúc, nhưng có vẻ 2 đội chưa thể hòa nhập được. Thì đành đi lần 2, dẫn anh đi ngắm cảnh vậy.
Trưa nắng chang chang, các đối tác chú, dì, anh rể, anh trai, chị gái, chị dâu, em gái với bạn trai nó đang lên bia dữ dội, các đối tác nhỏ lít chít đã lăn ra ngủ la liệt. Tôi tắt máy, thả phanh xe đổ dốc đi về rước người.
Tắm rửa, chọn quần áo, gọi điện báo cáo, hẹn hò, thiết kế hành trình xong xuôi cũng là lúc chỉ muốn đẩy cái thân bổ nhào lên giường đánh một giấc dài. Nhưng tiếc thay, đã đến giờ chạy chương trình. Quên ngủ đi mày.
Anh đứng đợi ở cổng nhà thờ. Thật là khó cưỡng lại cái ý nghĩ đi rước 1 thằng nhóc ngô ngố ngồ ngộ. Trông cứ như 1 đứa trẻ con với nụ cười nịnh bợ khi nhìn thấy mẹ nó đi chợ về.
- Dừng lại tạm đâu đó mua ít vớ va vớ vẩn để ăn cho đỡ mốc miệng anh ạ! - Tôi hơi bị am hiểu, vì có kinh nghiệm mà. Mấy lần dẫn người đi chơi dạng này rồi.
Lại có cái cảm giác muốn vòng tay qua ôm cho một phát quá.
À, thật ra ban nãy trong lúc đang chuẩn bị ở nhà, thì các đối tác gia đình đã lọt tọt về nhà hết rồi, nên trong lúc này hào hứng muốn làm bậy là vì tin chắc rằng không ai trong nhà có thể nhìn thấy.  Razz
Thay vì đi đến bãi chiến trường khi sáng cùng gia đình quậy tưng bừng, tôi dẫn anh đến phía ngược lại. Quả thật, bên này đẹp hơn nhiều. Cuối gió, nước mặc sức mà ve vãn bờ đá lổm chổm, hòn to hòn nhỏ.
Bỏ dép, đi bộ trên các tảng đá thật thích, tiếng nước vỗ vào các khe đá cũng thật thích. Thay vì rất nhiều mình, bây giờ chỉ có 2 mình cũng thật thích.
Hoàn cảnh, có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh không? Anh thật sự được ưu ái vô cùng, được dẫn đi đây đi đó, lại rất nhiều không gian tuyệt quá. Có lẽ một cái Giáng Sinh như vậy với anh ý chắc cũng quá đã rồi còn gì!?
Bước qua một tảng đá trồi lên phía trong, xung quanh là nước, nhắm mắt lại nghe tiếng sóng vỗ yên bình hết biết. Ở hồ yên ả hơn biển nhiều, nhưng mà thằng nào cũng có người chết đuối hết. Nên khỏi phân tích gì thêm, ăn tươi nuốt sống khoảnh khắc này trước đã.
Lại tức cảnh sinh tình nữa rồi. Anh bước qua ngồi ké chỗ tôi. Tảng đá ngồi một người thì vô tư, hai người ngồi thì vẫn rộng. Keke
Không đến nỗi gần quá. Được! Không nên động thủ.
Và để đánh lừa cảm xúc đang vẫy vùng trong đấy, tôi kể chuyện. Cái tính lan man bắt đầu, không đầu không cuối, cứ thế tiếp tiếp chả bao giờ có điểm dừng. Vì chuyện của tôi thì có rất nhiều nhánh, mà nhánh này chưa xong đã nhảy qua nhánh khác ngồi gãi gãi, khẩy khẩy, kiểu như khỉ ấy.
- Anh thích người lắm mồm như em! Ô hình như có gì không đúng. - Anh thích người nói nhiều như em!  - Anh ý manh động đưa ra ý kiến khiến tôi cứ cười thầm trong bụng. Chả biết đứa nào ngây hơn đứa nào.
Huyên thuyên đã đời cho đến khi trời sụp xuống một cái rụp, giật mình, tối thui. Về đi, lạnh rồi đấy, sợ ma nữa. Very Happy
Trời tối, buộc phải mở đèn xe, mấy con thiêu thân ngoài cánh đồng cứ lao về phía có ánh sáng, thay vì nó chết, bản thân người lái xe được một phen rát mặt, chột mắt liên hồi.
Tôi có mang theo kính loạn thị của mình, biết chắc sẽ được ở bên chàng đến tối cho nên đã chuẩn bị trước. Mưu mô mà! Mà ngồi phía sau thì cần gì kính, thế là đưa kính cho anh ý, ngồi sau chỉ việc nhắm mắt, ôm eo là được rồi.
Thật sự thì cũng lo về sớm vì đến tối tôi đã có kèo khác, còn anh thì phải về chuẩn bị lên đường chấm dứt chuyến đi Ma Lâm đợt này, trở về với công việc ở Bình Dương.
Về Đầu Trang Go down
https://dinhdinhstore.forumvi.com
Sponsored content





Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!   Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Viết cho người không quen
» NGƯỜI MẸ ĐIÊN
» Thật nhiều mà thật ít, không mà có.
» Lời tỏ tình không lãng mạng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đinh Đinh Store :: CHIA SẺ CẢM XÚC :: Tâm sự - Nhật Ký - Thay Lời Muốn Nói-
Chuyển đến